Cậu Thụ Bị Vạn Người Chê Chạy Trốn Rồi

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Để chuộc lỗi, tôi đã cận kề chăm sóc Giang Cẩm Ngọc suốt một tuần trời.

Những lúc cậu ta đã ngủ say, tôi còn phải chịu đựng hình phạt gia pháp của Giang phu nhân.

Điều khiến tôi khó chịu nhất chính là ánh mắt của những người khác.

Tràn ngập sự đề phòng và cảnh giác.

Thậm chí mỗi một món ăn tôi nấu cho Giang Cẩm Ngọc đều phải trải qua sự kiểm tra nghiêm ngặt, kỹ lưỡng.

Bọn họ kiên định cho rằng phải bảo vệ thật tốt cho cậu chủ Giang lương thiện.

Ngoại trừ những lúc Giang Cẩm Ngọc đưa ra yêu cầu bảo tôi đến bầu bạn với cậu ta, bọn họ cấm tiệt không cho tôi đến gần cậu ta.

Tôi trở thành kẻ bị vạn người chê trách, ghét bỏ.

Ai ai cũng né tôi như né tà, Giang Cẩm Ngọc trở thành nguồn ấm áp duy nhất của tôi.

Kể từ đó, tôi lại càng thuận theo cậu ta mọi bề, lo sợ cậu ta cũng sẽ giống như những người khác mà xa lánh tôi.

Cho đến tận bây giờ, một sự suy đoán mới bắt đầu nổi lên trong tâm trí tôi.

Giang Cẩm Ngọc, liệu có phải... từ trước đến nay đều là cố ý hay không?

Cố ý khiến tôi bị cô lập, bị ghét bỏ.

Biến tôi trở thành một hòn đảo hoang cô độc.

Để tôi chỉ có thể đi tìm kiếm sự chở che, đến gần cậu ta.

Và rồi ngay vào khoảnh khắc tôi dốc hết một lòng chân thành ra, cậu ta lại giáng cho tôi một đòn chí mạng.

Tôi áp tay lên mắt, lỗ tai lùng bùng tiếng ve kêu vo ve.

Cho đến tận khắc này tôi mới cuối cùng tỉnh ngộ.

Giang Cẩm Ngọc, hóa ra từ trước đến nay lại chán ghét tôi sâu sắc đến nhường này.

Tôi bắt đầu dần dần giữ khoảng cách, rời xa cậu ta.

Không được người ta yêu thích cũng chẳng sao cả, thi đại học xong là tôi sẽ vĩnh viễn rời khỏi nơi này.

Sẽ không bao giờ làm cho bọn họ phải sinh lòng chán ghét thêm nữa.

Giang Cẩm Ngọc nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong thái độ của tôi.

Nhưng cậu ta xưa nay vốn kiêu ngạo, cho dù có bị bóc trần thì cũng chẳng thèm để tâm.

Tiện thể xé toạc luôn lớp mặt nạ ngụy trang trước mặt tôi, lộ ra bộ mặt thật sự của mình.

Những ngày tháng sau đó lại càng không dễ sống chút nào.

Cậu ta đã quen với sự chăm sóc của tôi, liền muốn tôi phải giống như trước đây mà đi nịnh bợ, lấy lòng cậu ta.

Tôi không cam lòng.

Cậu ta liền ngoài sáng trong tối gây khó dễ cho tôi, bắt tôi phải nếm đủ mùi đau khổ.

Những người khác sẽ không giúp tôi, cũng chẳng tin lời tôi tố cáo Giang Cẩm Ngọc.

Ở nhà đã khó khăn, ở trường lại càng tệ hại hơn.

Tôi không thông minh bằng cậu ta.

Đám bạn nối khố kia của cậu ta sau khi nghe tin Giang Cẩm Ngọc bị dị ứng đậu phộng thì càng đinh ninh rằng tâm địa tôi bất chính, ngu muội lại độc ác.

Bởi vậy, bọn họ ngoài sáng trong tối dạy dỗ tôi, nói là để trút giận thay cho Giang Cẩm Ngọc.

Cậu chàng mặt bánh bao Thẩm Tinh Hà thì không tham gia vào trò này.

Thậm chí có một lần ở trong nhà vệ sinh còn giúp đỡ tôi, cậu ta vừa nhai kẹo cao su.

Vừa có chút không tự nhiên mà nhìn chằm chằm vào chiếc áo sơ mi ướt sũng của tôi: "Thực ra cậu cứ cúi đầu nhận lỗi với Cẩm Ngọc là được rồi, cậu đối xử với cậu ấy lạnh nhạt như thế, cái tính khí kiêu ngạo kia của cậu ấy làm sao chịu đựng nổi. Cậu ngoan ngoãn một chút thì ngày tháng mới dễ thở được."

Tôi im lặng lướt qua người cậu ta, tôi không muốn làm một con ch.ó của Giang Cẩm Ngọc nữa rồi.

Lăng Dương cũng không tham gia vào việc bắt nạt nhắm vào tôi.

Chỉ là một ngày nọ, anh ta ở trên sân bóng rổ đã chắn giúp tôi quả bóng rổ đang lao vút tới, trên gương mặt lưu manh lần đầu tiên có chút nghiêm túc:

"Có muốn đi theo tao không? Tao bảo kê mày."

Vừa nhìn thấy anh ta là đầu tôi đã đau rồi, quả bóng gôn năm nào đã để lại ấn tượng quá sâu sắc, thế nên tôi âm thầm từ chối.

Từ Thịnh chính là quen biết tôi vào lúc này.

Cậu ấy là học sinh năng khiếu thể dục thể thao, cậu ấy giúp tôi có lẽ là vì tôi đã bao đồng giúp cậu ấy làm một bài tập về nhà.

Vì cậu ấy nhiều lần không nộp bài tập lại còn cúp học, khiến giáo viên chủ nghĩa muốn phạt cảnh cáo toàn trường.

Sau đó tôi mua bữa sáng cho cậu ấy vài lần, cậu ấy giải vây giúp tôi vài bận, mối quan hệ cứ thế trở nên thân thiết hơn.

Cậu ấy không sợ đám người của Giang Cẩm Ngọc, vì khi đánh nhau cậu ấy liều mạng hơn nhiều.

Ban đầu tôi còn lo lắng sẽ làm liên lụy đến cậu ấy, nhưng cậu ấy lại chẳng hề để tâm:

"Là tự tớ muốn chơi với cậu, bọn họ kiếm chuyện thì đó là lỗi của bọn họ. Có liên quan gì đến cậu đâu."

Nhưng cậu ấy lại cười một cách tà khí:

"Nếu thấy ngại thì sau này chuyện mua cơm, làm bài tập, điểm danh hộ đều làm phiền cậu tất nhé."

Tôi bất lực mỉm cười gật đầu.

Cậu ấy rũ mắt xuống, vỗ vỗ đầu tôi: "Ngoan thật đấy."

Không ngờ tới, cuối tuần Từ Thịnh liền xảy ra xung đột với một nam sinh trên sân bóng rổ.

Cả hai người đều bị thương, nhưng nam sinh kia bị gãy xương cánh tay, rõ ràng là anh ta ra tay trước nhưng lại đánh không lại người ta.

Thế nhưng, anh ta lại có năng lực tống Từ Thịnh đi tù.

Nam sinh đó chính là một trong những người bạn của Giang Cẩm Ngọc.

Vì vậy, tôi đã đi cầu xin Giang Cẩm Ngọc.

Ánh mắt cậu ta rất lạnh.

Tầm mắt giống như loài rắn từ từ quét qua vòng eo trống trải và xương quai xanh gầy gò nhô lên của tôi.

"Anh trai, anh biết sai chưa?"

"Ừm, tôi sai rồi."

Cậu ta từng bước ép sát: "Sai ở đâu?"

Tôi cúi đầu: "Sai ở mọi chỗ."

Cậu ta khựng lại một chút, rồi mỉm cười như một kẻ chiến thắng:

"Sau này ngoan một chút, chỉ nghe lời một mình em thôi, được không?"

Tôi ra sức gật đầu, vành mắt lại không kìm được mà đỏ lên.

Từ ngày hôm đó, tôi tự thôi miên bản thân phải một lần nữa toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cậu ta.

Thậm chí còn ân cần hơn cả trước đây, vắt óc suy nghĩ để làm một cái đuôi nhỏ, một con "liếm cẩu" đúng nghĩa của cậu ta.

Tốt đến mức cậu chàng mặt bánh bao Thẩm Tinh Hà phải ngưỡng mộ:

"Giang Cẩm Ngọc hạnh phúc thật đấy."

Còn gã ném bóng gôn Lăng Dương thì đố kỵ đến mức mắng mỏ tôi:

"Đúng là cái đồ rẻ rách."

 

back top