Sau tiệc thưởng hoa, trong kinh thành bắt đầu râm ran những lời ra tiếng vào.
Đều bảo tên phế vật của Thẩm gia đã trở về rồi, còn đến tham dự tiệc của phủ Thừa tướng, bị Nhiếp chính vương chặn đường ở trên gác lửng, không biết đã nói những gì, lúc đi ra sắc mặt vô cùng khó coi.
Còn có kẻ nói lời khó nghe hơn, bảo ta là nghe tin Nhiếp chính vương sắp cưới vợ, nên mới từ ngàn dặm xa xôi chạy về để gặm lại cỏ cũ.
Ta đều bỏ ngoài tai hết thảy.
Tân quản sự cô cô của ta, Tĩnh tỷ, trước kia từng hầu hạ trong Nhiếp chính vương phủ, đưa đến cho ta một bức thiệp.
Là danh sách những người trúng tuyển kỳ võ thí của Binh bộ.
Ta năm ngoái ở biên quân Tây Bắc đã thi đỗ Võ cử nhân, lần này hồi kinh, chính là để tham gia kỳ thi đình, mưu cầu một xuất thân chính lộ đàng hoàng.
"Thiếu gia, chủ khảo của kỳ võ thí lần này là Nhiếp chính vương." Tĩnh tỷ cẩn trọng nói, "Hay là... chúng ta đổi sang khoa sau?"
"Không cần," Ta lật lật danh sách, "Đây là kỳ đại khảo của triều đình, hắn cũng đâu phải chỉ nhìn chằm chằm một mình ta, lẽ nào lại cố ý làm khó dễ ta sao?"
Tĩnh tỷ muốn nói lại thôi, há miệng rồi lại ngậm vào.
Ngày võ thí, trời còn chưa sáng ta đã có mặt ở giáo trường.
Cách xa bốn trăm bước đặt những tấm bia ngắm, gió sớm thổi phần phật vào những lá cờ.
Ta đứng trong đám đông, xung quanh đều là con em võ tướng thô kệch to khỏe, một kẻ có dáng vẻ thư sinh trói gà không chặt như ta lẫn ở bên trong, đặc biệt đập vào mắt.
Quả nhiên có người nhận ra ta.
"Ồ, đây chẳng phải là... của Nhiếp chính vương sao?" Kẻ đó nói được một nửa, liền bị đồng bạn bịt miệng lại.
Ta không thèm để ý, chỉ cúi đầu kiểm tra dây cung của mình.
Đến lượt ta thì trời đã sáng tỏ.
Ta bước lên vị trí bắn, hít sâu một hơi, kéo căng dây cung.
Ba mũi tên liên tiếp b.ắ.n ra, mũi nào mũi nấy đều găm thẳng vào hồng tâm.
Trên giáo trường lặng ngắt như tờ trong một thoáng, sau đó có tiếng thốt lên kinh hãi khe khẽ.
Tên phế vật ba năm trước đến cây cung cũng không kéo nổi, giờ đây tiễn thuật lại tinh diệu đến nhường này.
Ta lại b.ắ.n tiếp ba mũi, vẫn toàn bộ trúng đích như cũ.
Lúc quay người lại, ta nhìn thấy Tiêu Hằng ở trên đài cao.
Hắn ngồi ở vị trí dành cho chủ khảo quan, mặc quan phục, mặt trầm như nước.
Thế nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn găm chặt trên người ta, một khắc cũng chưa từng dời đi.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, ta nhếch khóe môi, hướng về phía hắn mỉm cười.
Nụ cười ấy không một vết xước.
Ngoan ngoãn, ôn thuận, giống như một con mèo đã giấu đi móng vuốt của mình.
Bàn tay Tiêu Hằng hơi siết chặt lấy tay vịn của chiếc ghế.
Những phần thi tiếp theo như cưỡi ngựa b.ắ.n cung, bộ chiến, sách luận, ta đều phát huy rất tốt.
Ba năm tôi luyện nơi biên ải không phải là uổng phí, ta là kẻ từng bò ra từ đống xác chết, ở trên giáo trường tự nhiên sẽ chẳng biết sợ hãi là gì.
Lúc kết quả cuối cùng được đưa ra, ta xếp thứ ba.
Người đứng đầu là một thiếu niên tên Trang Hàn, nghe nói là hắc mã lớn nhất của kỳ võ cử năm nay, tuổi còn trẻ mà thân thủ đã bất phàm.
Hắn bước tới chào hỏi ta, nụ cười rạng rỡ đầy mặt: "Thẩm huynh hảo tiễn thuật!"
Ta đánh giá hắn một lượt, là một thiếu niên mày rậm mắt to, trông tuổi tác không lớn lắm, nhưng ánh mắt rất chính trực.
"Quá khen." Ta gật đầu đáp lễ.
Trang Hàn dường như còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị tùy tùng của hắn kéo đi mất.
Ta đang định rời khỏi trường thi, một tên thái giám rảo bước chạy tới, giọng nói thanh thế lanh lảnh: "Thẩm công tử, điện hạ có lời mời."
Ta không có lý do gì để từ chối.
Đi theo thái giám băng qua giáo trường, ta được dẫn đến một gian thiên điện.
Tiêu Hằng đã đợi sẵn ở bên trong, hắn đã cởi bỏ quan mũ, đang ngồi nhấp trà.
Thấy ta bước vào, hắn hất cằm ra hiệu cho ta ngồi xuống.
Ta không ngồi, đứng sững trước mặt hắn, khách khách khí khí hỏi: "Điện hạ tìm ta có chuyện gì?"
"Thành tích võ thí của ngươi không tệ." Hắn đặt chén trà xuống, "Ba năm qua ở Tây Bắc, chịu không ít khổ cực phải không?"
"Đa tạ điện hạ quan tâm," Ta mỉm cười nói, "Nhờ phúc của điện hạ, vẫn còn giữ được mạng."
Tiêu Hằng nhíu chặt mày.
Hắn dường như không quen với thái độ này của ta.
Trước kia ta đối với hắn, là hận không thể móc hết tâm can ra mà nồng nhiệt.
"Vết sẹo trên mặt ngươi, tìm thái y xem thử, có thể xóa sạch." Hắn nói.
"Không cần đâu," Ta sờ sờ vết sẹo kia, "Giữ lại thế này cũng tốt, để nhắc nhở bản thân đừng quên một số chuyện."
"Chuyện gì?"
Ta nghiêng đầu nhìn hắn, bỗng nhiên tiến lại gần thêm vài phần, hạ thấp giọng nói: "Ví như, đừng tùy tiện tin tưởng bất kỳ ai."
Ánh mắt Tiêu Hằng tối sầm lại.
Ta lùi về vị trí cũ, khôi phục lại nụ cười không tì vết kia: "Điện hạ nếu không còn việc gì khác, ta xin phép cáo lui trước."