"Chú ơi, chú đừng bắt nạt ba cháu có được không? Hu hu hu."
"Sức khỏe ba không tốt, chú đừng bắt nạt ba."
Bách Lâm nhìn đứa trẻ đang ôm lấy đùi mình khóc lóc thảm thiết, anh siết chặt nắm đấm. Chỉ nhìn một cái anh đã thấy được những nét giống Nhạc Tâm. Còn những nét anh không nhìn ra được, chính là của kẻ khác, một kẻ khiến anh cảm thấy buồn nôn.
Tôi thấy Nhạc Thiên vùng khỏi vòng tay mình chạy đến chân Bách Lâm, lập tức cuống cuồng:
"Nhạc Thiên! Quay lại đây!"
Trong lúc tình thế cấp bách, tôi đứng bật dậy muốn bế đứa trẻ dưới chân Bách Lâm lên. Nhưng khoảnh khắc tay vừa chạm tới thì đã hụt mất. Bách Lâm bế Nhạc Thiên lên nhanh hơn tôi.
"Cậu vội thế sao?"
Tôi "phịch" một tiếng quỳ sụp xuống.
"Bách Lâm, tôi cầu xin anh, đừng làm nó sợ, nó vẫn còn là một đứa trẻ."
"Chuyện năm đó anh có hận tôi thì cứ trút lên đầu tôi, đừng liên lụy đến nó."
"Tôi cầu xin anh."
Hai mắt tôi đỏ hoe, lời lẽ khẩn thiết. Bách Lâm nhìn chằm chằm vào tôi.
"Nó quan trọng đến thế sao? Có thể khiến cậu cuống quýt thành ra thế này?"
"Mẹ đứa bé đâu? Cậu giữ lại đứa nhỏ này là vì nhớ thương mẹ nó, đúng không?"
"Cậu yêu đến nhường nào chứ! Có thể khiến cậu làm đến mức này?!"
Bách Lâm đã phát điên vì ghen tức. Anh gọi thư ký đến, giao Nhạc Thiên qua: "Đưa về nhà."
Tôi hét lên: "Thiên Thiên! Trả Thiên Thiên lại cho tôi!!"
"Ba ơi!"
Tôi muốn đuổi theo thư ký để cướp lại con, nhưng Bách Lâm đã khống chế tôi từ phía sau. Một đôi cánh tay mạnh mẽ chắn ngang trước mặt tôi, gắt gao giam hãm tôi trong lồng n.g.ự.c anh ta.
"Suỵt, suỵt, suỵt."
"Đừng ồn, cậu ngoan một chút, tôi sẽ trả con lại cho cậu, được không?"
Giọng nói nóng rực của Bách Lâm vang lên bên tai tôi, lẫn trong tiếng khóc nức nở tuyệt vọng của tôi.
"Dù sao cũng là bán, chi bằng bán cho tôi trước."
"Có được không? Hửm?"
"Thiếu gia, cậu nói đúng, những gì năm đó cậu làm nhục tôi, tôi sẽ lấy lại toàn bộ."