Chàng sinh viên nghèo và Nhạc tiểu thiếu gia

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Cơ thể tôi phải dưỡng nửa tháng mới hồi phục được chút ít. Bách Lâm nuôi tôi trong nhà, như một con chim nhốt trong lồng kính, l.à.m t.ì.n.h nhân nhỏ của anh ta.

Bách Lâm đam mê trò chơi đóng vai gia đình hạnh phúc. Mỗi sáng trước khi đi làm, anh bắt tôi thắt cà vạt, bắt tôi ăn sáng cùng, bắt tôi trao cho anh một nụ hôn tạm biệt. Nhưng anh không hề chạm vào tôi.

Cho đến tối nay, anh uống quá chén, say khướt đè lên người tôi. Anh say mê hít hà hơi thở của tôi.

"Nhạc Tâm, cậu... tại sao cậu không đợi tôi?"

"Năm năm này, cậu đã sống thế nào?"

"Có từng... có từng..."

Tay Bách Lâm luồn vào trong áo ngủ của tôi, chạm phải thứ gì đó, anh run lên như bị sét đánh. Cơn say lập tức tan biến. Anh vén vạt áo ngủ của tôi lên. Một vết sẹo nằm ngang trên bụng dưới của tôi.

Bách Lâm c.h.ế.t trân nhìn vết sẹo đó. Khi tay anh chạm vào, anh không kìm được mà run rẩy. Ngay sau đó anh đè nghiến lấy tôi, như một con thú dữ nổi điên.

"Đứa bé đó là do cậu sinh?! Cậu tự mình sinh sao?"

"Nhạc Tâm, sao cậu có thể? Sao cậu dám!"

Đứa trẻ đó năm tuổi. Bách Lâm không thể tin nổi, lúc bấy giờ anh trân trọng và yêu quý Nhạc Tâm đến thế. Là ai sau khi anh đi đã chiếm hữu được thiếu niên hăng hái, rực rỡ nhất năm nào! Thậm chí còn để cậu ấy sinh hạ một đứa con.

"Cậu nói cho tôi biết! Là ai!"

"Cậu chính là vì người đàn ông đó nên mới chịu nhiều khổ cực vậy sao?"

"Vì là con của người đàn ông đó nên cậu mới yêu nó như vậy?!"

"Nhạc Tâm, cậu nói cho tôi biết, là ai!!!"

Bách Lâm siết chặt làm tay tôi rất đau. Nhưng nhìn người đàn ông đang bùng nổ cơn giận kia, tôi dần nở một nụ cười, khẽ khàng khẳng định:

"Bách Lâm, anh vẫn còn yêu tôi."

Bách Lâm toàn thân chấn động, tay buông lỏng, lùi lại vài bước.

"Trước kia yêu, bây giờ lại càng yêu đến chết."

 

back top