Chàng sinh viên nghèo và Nhạc tiểu thiếu gia

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Nhạc Thiên bướng bỉnh lườm lại Bách Lâm. Đôi mắt đó, thần thái đó, y hệt Nhạc Tâm năm nào.

Bách Lâm vốn dĩ rất hận thằng nhóc này, cứ hễ nhìn thấy nó là anh không kiềm chế nổi mà nghĩ tới việc Nhạc Tâm và kẻ khác đã ân ái thế nào. Nhưng bây giờ, nhìn Nhạc Thiên, lòng anh lại trào dâng sự xót xa không đành lòng.

"Cháu nói, cháu nói lại lần nữa xem, chú là ai?"

"Chú... chú là cha cháu?"

Bách Lâm không dám tin vào những lời mình vừa nghe thấy, nhưng trọng lượng của câu nói đó không thể nào phớt lờ được. Nhạc Thiên... có lẽ nào là đứa con Nhạc Tâm sinh cho anh? Tâm Tâm sinh cho anh một đứa con?

Tim Bách Lâm đập nhanh đến cực độ. Anh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn kia với vẻ kỳ vọng, đôi mắt không kìm được mà sáng rực lên.

"Chú không phải!"

"Chú là đồ tồi!"

"Chú mới không phải cha cháu!!!"

"Ba cháu nói, cha là người tốt nhất, yêu chúng cháu nhất trên đời này, chú là đồ xấu xa!"

Tay Bách Lâm siết chặt vai nó đến run rẩy, làm Nhạc Thiên đau. Nhưng Nhạc Thiên không rên một tiếng, trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt như nhìn kẻ thù lớn nhất đời mình.

"Rốt cuộc là ai?!!"

"Tại sao các người đều quan tâm đến hắn như vậy?"

"Yêu đến thế sao?"

Bách Lâm nhớ lại những lời Nhạc Tâm từng nói, nhớ lại thằng nhóc sống sờ sờ này. Anh đột ngột buông tay ra, Nhạc Thiên lảo đảo một cái.

"Chú không được bắt nạt ba cháu! Chú không được bắt nạt ba!"

Nhạc Thiên thấy Bách Lâm đi về phía giường bệnh, vội vàng chạy qua đánh anh.

"Ba cháu sức khỏe không tốt, ba thường xuyên bị bệnh, còn ho nữa, có một lần còn nôn ra m.á.u hu hu hu."

Dù sao Nhạc Thiên vẫn chỉ là một đứa trẻ, nói đến đây, nó không kìm được mà sợ hãi khóc lên. Bước chân Bách Lâm khựng lại, nhìn người đang nằm trắng bệch trên giường. Anh đột ngột hỏi:

"Tại sao?"

Không biết là đang hỏi ai.

"Ở bên người đó, cậu có hạnh phúc không?"

"Tại sao lại để mình ra nông nỗi này?"

Bách Lâm nhớ tới vết sẹo kia, vết sẹo trên bụng.

"Cậu sợ đau như thế, sao mà chịu đựng nổi, lúc cậu đau đớn, hắn có ở bên cạnh cậu không?"

Nhưng người đang hôn mê chỉ khẽ nhíu mày đầy khó chịu. Bách Lâm đứng ngây ra đó rất lâu, sau đó mệt mỏi ngồi thụp xuống nhìn Nhạc Thiên.

"Cháu nói đi, nói xem, cha cháu là người như thế nào?"

"Để chú học theo, ba cháu có phải sẽ khỏe lại, sẽ cười với chú nhiều hơn một chút không?"

 

back top