Chim hồng tước trong bụi gai

Chương 13: Phiên ngoại của thiếu gia

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Ngoại trừ việc có một người mẹ tinh thần không ổn định, một người anh trai cả ngày không chịu ngồi yên, lại thêm một cái đuôi nhỏ có rũ cũng không ra, thiếu gia cảm thấy những ngày tháng của mình trôi qua cũng tính là không tệ. Tuy rằng bị mẹ giam lỏng, không thể đi ra ngoài.

Nhưng trong phòng thiếu gia có một tấm bản đồ thế giới cỡ lớn, anh khoanh tròn tất cả những nơi muốn đến, những phong cảnh muốn ngắm nhìn trong sách. Tốt nhất là một mình xuất phát, không mang theo mẹ, cũng không mang theo anh trai. Có thể miễn cưỡng mang theo cái đuôi nhỏ hay làu bàu kia.

Nhưng những ngày bình yên này đã bị đập tan vào năm thiếu gia mười ba tuổi. Anh bị mẹ túm lấy cổ áo, gần như là vừa lôi vừa kéo vào trong phòng tắm.

Người đàn bà nét mặt điên cuồng, vừa khóc vừa cười, vặn vòi hoa sen lên mức lớn nhất, xối lên người anh. Bà kể lể nỗi yêu và hận đối với Giang Trạch Lâm, hết roi này đến roi khác quất xuống người thiếu gia:

“Bẩn rồi, bẩn rồi! Mày là đồ dơ bẩn, cho nên ông ta không yêu tao, cũng không cần mày.”

“Tại sao phải đi ra ngoài? Tại sao phải trốn ra ngoài? Tại sao mày cũng muốn rời bỏ tao?”

Sau đêm đó, thiếu gia đổ một trận bệnh nặng, sốt cao suốt ba ngày ba đêm, nằm trên giường thoi thóp. Trong giấc mơ của anh, dòng nước lạnh buốt cứ liên tục gột rửa thân thể anh, cho đến khi da thịt rách toạc, m.á.u thịt mơ hồ.

Thế nên khi thiếu gia mở mắt ra, nhìn thấy bột thuốc không biết đã dính lên ngón tay mình từ lúc nào, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện chính là: Dơ bẩn rồi.

Giống như một sự trừng phạt, anh im lặng tự xối mình dưới vòi hoa sen. Thiếu gia biết bản thân mình có bệnh, giống như người đàn bà kia vậy, bị giam cầm trong cái đêm hôm đó.

An Thành có vẻ rất lo lắng cho anh. Cái đuôi nhỏ này, ngoài mặt đối với anh lúc nào cũng cung kính, thật ra trong lòng rất coi thường anh.

Mà bây giờ, An Thành vì chuyện dẫn thiếu gia ra ngoài mà vô cùng áy náy. Cậu lén lút đổi quả trứng ốp la trong bát của thiếu gia thành hình trái tim, nhét đường xuống dưới đáy bát của thiếu gia.

Thiếu gia cử động nhãn cầu một cách máy móc, cắn một miếng trứng ốp la, lại ăn một miếng đường. Quá ngọt, lại ngấy, nhưng thiếu gia vẫn ăn hết sạch.

Mấy năm trôi qua, người trong biệt thự đến rồi lại đi, An Thành vậy mà vẫn như trước đây ở bên cạnh vị thiếu gia có bệnh là anh.

Vào ngày lễ trưởng thành của An Thành, cậu chủ động cởi bỏ áo khoác ngay trước mặt anh, nhét một cây roi da nhỏ vào trong tay thiếu gia. Đáy mắt cậu có những vì sao lấp lánh, ngây thơ lại vô úy:

“Thiếu gia, anhi muốn đối xử với tôi thế nào cũng được.”

Thế rồi đêm đó, sau khi An Thành ngủ say, thiếu gia lại tự xối mình dưới vòi hoa sen. Anh không biết phải dùng từ ngữ gì để hình dung cảm giác này.

Thiếu gia là không muốn giữ An Thành ở lại bên mình, đi theo một kẻ điên thì chỉ có thể biến thành một kẻ điên khác mà thôi.

Nhưng thiếu gia lại không nỡ để An Thành rời đi, anh đã quen với dáng vẻ của An Thành, giọng nói của An Thành, thậm chí là cả nhiệt độ của An Thành. Nói một cách khác, thiếu gia yêu cậu.

Thế là thiếu gia bắt đầu trừng phạt chính mình.

Không biết vào một đêm nào đó, bí mật này đã bị An Thành phát hiện. Cậu im lặng chen vào phòng tắm, chỉnh vòi hoa sen của thiếu gia sang nước ấm, rồi ôm chặt lấy thiếu gia. Hai cơ thể lạnh buốt dán vào nhau, dần dần dâng lên nhiệt độ.

Sương nước bốc lên trong phòng sẽ khiến người ta khó thở, An Thành cho dù đứng không vững nữa vẫn sẽ ở bên cạnh thiếu gia.

Cuối cùng có một ngày, thiếu gia chủ động mở cánh cửa kính ra. Không khí trong lành tràn vào rợp trời rợp đất. Ánh mắt An Thành mê mang, vẫn túm chặt lấy tay áo của thiếu gia.

Thiếu gia khẽ gọi cậu một tiếng:

“Chủ nhân.”

Em dẫn dắt tôi, chúa tể tôi, ngàn vạn lần cứu tôi ra khỏi dầu sôi lửa bỏng.

END.

back top