Chim hồng tước trong bụi gai

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi và lớp trưởng hẹn nhau ở một quán cà phê cách trường không xa.

Vị trí này cách trường khá gần, nhưng cách biệt thự lại có một khoảng cách.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi còn chào hỏi dì Ngô người nấu cơm một tiếng, không cần để phần cơm trưa cho tôi.

Lúc lên xe, biểu cảm lạnh lùng của tôi giãn ra trong thoáng chốc, tôi xoa xoa vòng eo mỏi nhừ.

Tài xế chú Vương là người cũ của biệt thự, gần như là nhìn tôi lớn lên.

Chú ấy nhìn tôi qua gương chiếu hậu trung tâm, cảm thán:

“Tiểu Thành à, cái biểu cảm lúc cháu lên xe vừa nãy làm chú giật cả mình, thật sự là ngày càng giống thiếu gia rồi đấy.”

“Giờ cháu tốt nghiệp rồi, đã tìm được việc làm chưa? Môi trường việc làm bây giờ sinh viên đại học đều không dễ tìm, hay là thương lượng với thiếu gia một chút, vào công ty cậu ấy mà làm.”

Tôi đổi sang nụ cười thường ngày, từng câu từng câu đáp lại lời chú.

Xe từ từ dừng lại trước quán cà phê.

Lớp trưởng đã đợi sẵn ở đó, trên tay anh ta đang vân ve chiếc ghim cài áo kia, chốc chốc lại tung lên cao rồi đón lấy.

Khi ngước mắt nhìn tôi, đáy mắt lớp trưởng lộ ra một nụ cười như thể đã nắm chắc phần thắng.

Cái cảm giác bị ánh mắt âm u, ẩm ướt rình rập đó lại tới nữa rồi.

Dường như là để chứng minh cho tôi thấy anh ta quả thực tốt hơn thiếu gia.

Lớp trưởng còn chủ động đứng dậy, kéo ghế giúp tôi.

“Cân nhắc thế nào rồi? Tôi nghĩ đây là một vụ mua bán chắc chắn có lời chứ không lỗ.”

“Cậu cũng đã sớm muốn rời khỏi vị thiếu gia đó rồi đúng không? Nghe nói tính cách anh ta tồi tệ, chơi bời lại bạo, ngoài việc có chút tiền dắt túi ra thì hầu như chẳng được tích sự gì.”

Ánh mắt của lớp trưởng rơi trên cổ tay tôi, chằm chằm nhìn vào cái vòng lằn đỏ kia:

“An Thành, những ngày tháng ăn nhờ ở đậu này của cậu cũng chẳng dễ dàng gì, không phải sao?”

Anh ta có tư cách gì mà nói thiếu gia chứ?

Tôi trực tiếp động thủ, tặng cho lớp trưởng một cú đấm.

Cú đ.ấ.m này không hề nể tình một chút nào, thẳng thừng lao về phía sống mũi anh ta, đánh rơi chiếc kính mắt của người nọ xuống đất.

“Cạch.”

Tròng kính rơi rụng ra ngoài, lăn một vòng trên sàn nhà.

Quán cà phê từ lâu đã được người của tôi dọn sạch rồi.

Tôi không lên tiếng, từng quyền từng quyền đ.ấ.m xuống người lớp trưởng.

Anh ta từ lúc mới bắt đầu còn cứng họng mắng mỏ phun tục, đến sau này thì thở ra nhiều hơn thở vào.

“Thành ca.”

Người canh giữ ở bên ngoài thấy bên trong đã xử lý hòm hòm liền đi vào dọn dẹp.

Mắt họ nhìn mũi mũi nhìn tâm, những gì không nên nhìn tuyệt đối không nhìn thêm một cái:

“Thành ca, cậu đi lo việc của cậu trước đi, tên này cứ để chúng tôi giải quyết.”

Những năm tháng đi theo thiếu gia, tôi chưa từng nghĩ tới việc làm một con chim yến tước trong lồng vàng của thiếu gia, tôi muốn trở thành một con d.a.o găm, một thanh lợi kiếm.

Cho dù có làm công cụ, tôi cũng phải làm thứ sắc bén nhất.

Tôi cạy lòng bàn tay đầy m.á.u của lớp trưởng ra, lấy lại chiếc ghim cài áo kia.

Lồng n.g.ự.c lớp trưởng phập phồng lên xuống, khàn giọng mở miệng:

“Vị thiếu gia đó của cậu có bệnh sạch sẽ đúng không? Thứ đã bị người khác chạm qua, cậu nghĩ anh ta còn cần sao?”

Tôi nhấc mũi chân, không chút lưu tình nghiền mạnh lên vết thương của anh ta:

“Không liên quan đến anh.”

Lớp trưởng đột nhiên cười rộ lên, tiếng cười khàn đặc, chói tai vang vọng trong căn phòng:

“An Thành, đừng tự tin như vậy.”

 

back top