Chó ngoan

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vào thang máy, tôi đứng tựa vào vách trong, cố ý cúi đầu nghịch điện thoại.

Khúc Linh đứng bên cạnh, nghe cậu ta gọi:

"Anh Cẩn."

Tay tôi run lên, điện thoại suýt nữa rơi mất.

Phải, thật ra tôi lớn hơn Khúc Linh hai tuổi.

Hồi đó, hình mẫu lý tưởng của tôi là người yêu lớn tuổi ôn nhu.

Khúc Linh là đàn em khóa dưới mà tôi quen từ thời cấp ba, lúc đó cậu ta ít nói, trầm mặc, tự ti, nhìn kiểu gì cũng không giống gu của tôi.

Thế nhưng Khúc Linh xuất hiện ở khu đón tân sinh viên đại học lại như biến thành một người khác.

Trở nên trầm ổn, ôn hòa, thể hiện sự trưởng thành vượt xa lứa tuổi so với những người cùng trang lứa.

Chỉ là, sau khi yêu nhau hồi đại học, cậu ta không bao giờ gọi tôi là anh nữa.

Tôi tắt màn hình điện thoại, nhìn sang cậu ta.

Giọng của Khúc Linh bị phóng đại trong buồng thang máy yên tĩnh, từng chữ từng chữ lọt rõ vào màng nhĩ tôi:

"Tôi không hy vọng anh Cẩn sẽ quay đầu, tôi chỉ muốn làm một l.i.ế.m cẩu đủ tiêu chuẩn của anh thôi."

Tôi nhìn người đang ngoan ngoãn rũ lông mày trước mặt, nhớ về Khúc Linh của thời cấp ba.

Trái tim vào khoảnh khắc này bị đ.â.m nhẹ một cái, trở nên mềm nhũn chua xót.

Tôi im lặng một lát, giễu cợt:

"Liếm cẩu? Cậu nghĩ tôi thiếu thứ đó sao? Hơn nữa, l.i.ế.m cẩu cũng phải có tự giác của l.i.ế.m cẩu, cậu biết làm không?"

Khúc Linh l.i.ế.m môi, ngẩng đầu lên, tiến gần tôi thêm một bước.

Lần này, cậu ta khom người xuống, dùng một góc độ khiêm nhường để ngước nhìn tôi:

"Anh Cẩn, tôi biết làm mà."

Ting——

Thang máy đã đến tầng, nhưng cả hai đều không bước ra.

Trong kẽ hở khi cửa thang máy từ từ khép lại, Khúc Linh nửa quỳ trước mặt tôi, nắm lấy tay tôi đặt lên vùng cổ đang ngửa ra của cậu ta:

"Anh Cẩn. Liếm cẩu nghĩa là anh có thể tùy ý chi phối tôi, tôi sẽ vô điều kiện phục tùng anh."

Dưới lòng bàn tay, động mạch đập mạnh mẽ, minh chứng cho sức sống bừng bừng của người trước mắt.

Tôi không tự chủ được mà nuốt nước bọt, khi cất lời lần nữa, giọng đã trở nên khàn đặc:

"Khúc Linh, vậy cậu cầu gì đây? Cậu muốn có được gì từ tôi?"

"Ánh mắt," Khúc Linh nói, cậu ta nhắm mắt lại, dùng gò má chậm rãi và cực kỳ nhẹ nhàng cọ qua lòng bàn tay tôi, "Nhìn tôi đi, đừng phớt lờ tôi, anh Cẩn, tôi chịu không nổi đâu."

Cổ họng đột nhiên khô khốc, trái tim đập thình thịch trong lồng n.g.ự.c như muốn nhảy ra khỏi họng đến nơi.

Tôi nhắm mắt lại, khi định thần lại, ngón tay tôi đang siết chặt lấy cằm Khúc Linh.

Đã để lại một vệt đỏ, nhưng cậu ta không hề hé răng nửa lời, chỉ chuyên chú nhìn tôi không chớp mắt.

Bất chợt, tôi bật cười, thở ra một hơi:

"Được thôi, vậy tôi cho cậu cơ hội này."

Thang máy đã đi lên đi xuống một vòng.

Lần mở cửa này, chúng tôi thản nhiên bước ra ngoài trong ánh mắt quái dị của những người khác trong thang máy.

 

back top