Anh trai tôi dạo này mất liên lạc rồi.
Tôi rất lo cho anh ấy.
Rõ ràng là món nợ phong lưu do anh ta gây ra, tôi cũng không thể cứ thay anh ta trả nợ mãi thế này được.
Thật sự tưởng tiểu thiếu gia dễ đối phó lắm sao?
Mỏng manh dễ vỡ, chạm một cái là khóc.
Lúc đầu thì vừa mắng vừa khóc.
Về sau là vừa khóc vừa mắng:
"Thế này đã không xong rồi? Lúc nãy chẳng phải còn cuồng nhiệt lắm sao?"
"Đồ khốn, có giỏi thì làm c.h.ế.t tôi đi!"
"Ai cho phép cậu cắn tôi, cậu tuổi chó à?"
"Dùng sức thế muốn c.h.ế.t hả? Thắt lưng bản thiếu gia sắp bị cậu bẻ gãy rồi!"
Chậc.
Kiều khí c.h.ế.t đi được.
Hình như tôi đã phát hiện ra bí mật của Vương quản gia.
Anh ta nấp ở góc vườn nghe điện thoại, giọng điệu vốn dĩ cổ hủ nghiêm nghị, giờ phút này lại oán hận cực kỳ:
"Cậu định trốn tôi đến bao giờ?"
"Ăn sạch sành sanh xong là không muốn chịu trách nhiệm đúng không? Cậu có còn là đàn ông không hả?!"
Cái gì cơ? Vương quản gia mặt sắt lại bị người ta đá?
Đá anh ta lại còn là một người đàn ông.
Kích thích quá đi mất.
Tôi tiếp tục nghe lén góc tường:
"Tôi không cần tiền! Cậu coi tôi là cái gì, coi tôi là 'trai bao' à?"
"Tôi muốn cậu phải chịu trách nhiệm với tôi."
Đầu dây bên kia không biết nói gì, Vương quản gia bỗng nhiên kích động hẳn lên:
"Đêm đó trên giường thì gọi bảo bối, giờ thì gọi tôi là Vương Phú Quý..."
"Được," anh ta cười lạnh, "Vậy thì đừng trách tôi công báo tư thù!"
Thấy anh ta cúp máy, tôi thất vọng quay đi.
Sao mà ngắn thế.
Vẫn chưa nghe đã tai mà.
Tôi vào phòng khách ngồi còn chưa nóng mông, Vương quản gia đã xông vào, sắc mặt khó coi:
"Đi quét sân đi."
Tôi nhìn quanh một vòng, nghi hoặc chỉ tay vào mình: "Tôi??"
"Đúng, chính là cậu. Thiếu gia đưa cậu về là để trừ nợ, không phải để cậu ngồi mát bát vàng ra vẻ ta đây."
Nói đoạn, một cây chổi được ném tới.
"Trong sân mà còn sót một chiếc lá rụng, thì đừng hòng ăn cơm tối!"
"..."
Tên Vương Phú Quý trời đánh.
Hóa ra công báo tư thù đều trút hết lên đầu một mình tôi đúng không?