Chú út thân yêu của tôi

Chương 1

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Lúc đến công ty, chú út đã đi họp rồi.

Quét mã khuôn mặt để vào văn phòng, căn phòng rộng lớn như vậy giờ chỉ có một mình tôi.

Mùi hương trong phòng đã hơi nhạt đi.

Sắc trắng giản dị kết hợp với tông xám trầm thấp.

Trên bàn đặt bức ảnh chụp chung của hai chúng tôi.

Tôi hơi ngửa đầu nhìn anh, ánh mặt trời rơi vào mắt chúng tôi, nhuộm lên ánh mắt đối thị một tầng dịu dàng như nhau.

Tôi lấy từ trong túi ra mấy túi thơm mới làm, lần lượt thay vào.

Khu vực làm việc phải dùng loại tỉnh táo tinh thần, phòng nghỉ ngơi phải dùng loại an thần dễ ngủ.

Thay xong xuôi hết, tôi vùi mặt vào chăn của anh hít một hơi thật sâu.

Thơm phức.

Nếu không phải chưa thay quần áo, tôi đã nhảy lên lăn lộn vài vòng rồi.

Cuộc họp vẫn đang tiếp diễn, tôi đứng ở cửa, xuyên qua tấm kính trong suốt, chăm chú quan sát Du Hoài Cẩn.

Người chú út không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào của tôi.

Một bộ comple màu xám được cắt may khéo léo, cúc áo ở cổ cài đến nấc cao nhất, che đi một nửa nốt ruồi son trên chiếc cổ trắng lạnh của anh.

Cứ như là đang trần trụi quyến rũ vậy.

Nhìn lên trên nữa là một gương mặt đẹp trai cấm dục tột cùng.

Đôi môi mỏng hơi mím, hàng mi rủ xuống tạo thành bóng râm, mang theo vẻ xa cách, nhạt nhẽo.

Trên sống mũi cao thẳng đeo một cặp kính gọng vàng, ánh mắt trầm ngầm rơi vào bản kế hoạch trong tay.

Một đôi tay có khớp xương rõ ràng.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau thì chắc chắn sẽ kích thích lắm đây.

Chỉ mới nghĩ ngợi lung tung thôi mà tôi đã thấy sướng rơn rồi.

Có lẽ là do ánh mắt của tôi quá rực rỡ, anh ngước mắt lên, bốn mắt nhìn nhau với tôi.

Anh khẽ mỉm cười với tôi đầy cưng chiều.

Người đang báo cáo bỗng nghẹn lời, mất mười mấy giây mới tìm lại được giọng nói của mình.

Có thể hiểu được mà.

Mỹ sắc hại người.

Cuộc họp kết thúc nhanh hơn dự kiến rất nhiều.

Lúc mọi người đi ra ngoài thì vừa vặn gặp trợ lý đến giao cà phê.

Trợ lý vẻ mặt hoang mang: "Không phải bảo cuộc họp sẽ kéo dài đến tối sao?"

Những người từ bên trong đi ra mỉm cười chào hỏi tôi:

"Chung Túc về rồi à."

"Chung Túc về rồi thì còn họp hành gì nữa? Tối nay tan làm đúng giờ thôi."

"Cậu mà không về là Du tổng sắp ở lại công ty luôn rồi đấy."

Du Hoài Cẩn tháo kính xuống, ấn ấn vết hằn đỏ để lại trên sống mũi.

Anh hướng về phía tôi đưa tay ra: "Về rồi à? Cậu lại đây."

Tôi chạy vội tới, như đang dâng báu vật, lấy từ sau lưng ra một chiếc cúp: "Lợi hại không chú út?"

Quán quân Giải vô địch mô tô thế giới.

Anh chạm nhẹ vào vết hằn chưa tan trên mặt tôi, kéo tôi vào lòng mình: "Chạy xe đến à? Mặt bị ép đến đỏ bừng rồi này."

Tôi thuận thế ngồi sải chân trên đùi anh, gục đầu lên vai anh ăn vạ: "Đúng vậy đúng vậy, xấu xí c.h.ế.t đi được, không cho anh nhìn đâu."

Trông thì như đang ăn vạ, nhưng thực chất là đang chiếm tiện nghi của anh, hít hà mùi hương trên người anh một cách điên cuồng.

Tôi đã một tuần rồi chưa được gặp anh.

Anh khẽ cười thành tiếng, lồng n.g.ự.c khẽ chấn động.

Anh đưa tay xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ bù xù của tôi.

Tôi không ngẩng đầu lên, vùi sâu vào cổ anh: "Chú út buộc tóc giúp tôi với."

Tôi thò tay vào túi quần tìm dây chun.

Nhưng lại chẳng thấy gì.

Cái thứ nhỏ nhặt này chẳng biết đã đánh rơi ở đâu rồi.

Anh giữ lấy bàn tay đang mò mẫm trên đùi anh của tôi, bóp nhẹ đầu ngón tay: "Tôi có."

Trên cổ tay anh đang đeo vài sợi dây chun màu đen tuyền.

Một tay anh đỡ lấy lưng tôi, tay kia đưa lên cắn một sợi dây chun từ cổ tay xuống, ngậm vào trong miệng.

Với tư thế ôm bọc lấy tôi, hai tay anh gom tóc tôi lại.

Thần sắc anh rất tập trung, làn da trắng lạnh, đôi môi hồng nhuận ngậm sợi dây chun màu đen.

Tôi nhìn đến xuất thần.

Cảm nhận được đầu ngón tay anh đan xen qua kẽ tóc, ma sát vào da đầu tôi.

Sự kích thích nhân đôi cả về thị giác lẫn xúc giác.

Cái này đúng là được "hưởng sái" quá tốt rồi, sướng rợn cả người.

Tôi nuốt nước bọt.

Không nhịn được đưa tay ra, ấn ấn vào yết hầu của anh.

Cọ xát qua nốt ruồi son kia, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh.

Ánh mắt anh trầm xuống, giọng nói đã mang theo vài phần khàn đặc: "Muốn làm gì hả?"

Tôi muốn làm gì á? Đây là thanh thiên bạch nhật, trong phòng họp có thể nói ra sao?

Đè nén tâm tư đang bay bổng lại, tôi rụt tay về, vội vàng chuyển chủ đề: "Chú út, sao giọng anh lại khàn thế?"

"Họng không thoải mái sao?"

Chắc chắn là vì tôi không ở đây, anh không cần về nấu cơm cho tôi, nên ngày nào cũng ở lại công ty rồi.

Động tác của anh khựng lại, hàng mi khẽ run: "Ừm, dạo này không uống nước tử tế."

Thế thì không ngoan chút nào rồi.

 

back top