Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
1
Tôi biết, nhóc con là cố ý.
Là vì quyền sở hữu cổ phần.
Cậu ấy luôn cảm thấy nhà họ Chung nợ tôi.
Làm sao có thể chứ?
Tôi rõ ràng đang sở hữu báu vật vô giá nhất của nhà họ Chung.
Chung Súc.
Nhóc con của tôi, mới là thứ tôi khát khao nhất.
2
Năm mười tuổi gia đình tôi gặp biến cố, hai bàn tay trắng đến nhà họ Chung.
Vừa vặn gặp lúc nhà họ Chung đón thêm thành viên mới.
Đứa trẻ đỏ hỏn rất hay khóc, duy chỉ có ở trong lòng tôi là không khóc.
Đôi mắt trong veo như quả nho mở ra, đối thị với tôi.
Chú Chung nói đứa trẻ này có duyên với tôi, bảo tôi đặt cho cái tên.
Vậy thì gọi là Chung Súc đi.
Súc trong "Túc nguyện đắc thảng"
Tôi hy vọng cậu ấy cả đời này sẽ không có điều gì phải hối tiếc.
3
Lúc nhà họ Chung xảy ra chuyện, người đầu tiên tôi nghĩ đến chính là Chung Súc.
Cậu ấy còn quá nhỏ.
Tôi phải bảo vệ cậu ấy.
Cho nên tôi đã chủ động nói với chú Chung, cứ để tôi thử xem sao.
Thắng tôi bảo vệ Chung Súc cả đời bình an vô lo, thua tôi cùng Chung Súc gánh vác nợ nần.
Dù sao thì hai người ở bên nhau, đôi bên đều sẽ không cô đơn.
4
Tôi đã nghe thấy cuộc đối thoại đó.
Giữa chú Chung và Chung Súc.
Chú Chung khi đó đã sắp không trụ được nữa rồi, chỉ có thể cố hết sức dặn dò mọi chuyện cho Chung Súc.
"Tiểu Súc, căn nhà cổ ông đã sang tên cho con rồi, nếu như Chung thị sụp đổ, con lập tức bán căn nhà cổ đi để khấu trừ nợ nần, rời khỏi nơi này."
Chung Súc sáu tuổi thực ra đã rất hiểu chuyện từ sớm.
Cậu ấy hỏi: "Vậy còn chú út thì sao?"
Số tiền bán nhà cổ không cứu nổi cả hai người.
Chú Chung không trả lời thẳng vào câu hỏi này của cậu ấy, chỉ trìu mến và luyến tiếc xoa đầu cậu ấy.
"Con người ta tổng thể rồi cũng sẽ phải chia xa."
"Hoài Cẩn chưa chắc đã thua đâu."
"Tiểu Súc, mức độ nắm giữ cổ phần của con và Hoài Cẩn là như nhau, ông nội đã để lại đường lui cho con rồi, bất kể thành bại. Bại thì con bán nhà cổ đi, thắng thì con cứ ở bên cạnh cậu ấy. Đợi con lớn lên rồi, muốn lấy lại sản nghiệp thuộc về mình thì các cổ đông sẽ nể tình xưa mà giúp con thôi, bằng không thì vẫn còn bố mẹ con nữa."
Chú Chung thở dài một tiếng: "Dẫu sao cũng là ruột thịt."
……
Tôi tựa lưng vào tường nhếch khóe miệng, thực chất trong lòng không có cảm giác gì mấy.
Trong phòng không có tiếng động, đứa nhóc dạo trước vẫn luôn nắm lấy tay tôi, gọi tôi là "chú út" kia.
Yên lặng lắng nghe hết những lời của chú Chung.
Ngoan ngoãn nói: "Ông nội, ông nghỉ ngơi sớm đi ạ."
Cậu ấy ra cửa, vừa vặn va phải tôi diện đối diện.
Cậu ấy đóng chặt cửa lại, bỗng nhiên lao đến ôm lấy chân tôi.
Cậu ấy còn quá thấp, nhỏ thó một mẩu.
Tôi ngồi xuống, nhìn vào mắt cậu ấy.
Vành mắt cậu ấy đỏ hoe.
"Chú út, tôi không bỏ rơi anh đâu, anh cũng không được bỏ rơi tôi. Chúng ta sẽ không chia lìa. Thứ thuộc về anh thì chính là của anh. Ai cũng không lấy đi được, tôi cũng không được."
Tôi mỉm cười lau đi những giọt nước mắt chực trào của cậu ấy.
Điều này đã trở thành động lực duy nhất của tôi mỗi khi cảm thấy không thể chống chọi nổi về sau.
Nhóc con còn nhỏ, khóc lên trông cứ như một chú mèo con vậy.
Nhưng nuôi lớn nhóc con, thực sự rất hạnh phúc.
5
Nhận ra tình cảm của nhóc con đối với mình đã phát sinh thay đổi, phản ứng đầu tiên của tôi là luống cuống.
Tôi thức trắng đêm để tự kiểm điểm bản thân, liệu có phải tôi có chỗ nào làm chưa đủ tốt hay không.
Là vấn đề của tôi.
Tôi đã nghĩ ra vô số biện pháp giải quyết.
Gửi cậu ấy ra nước ngoài, từ chối cậu ấy, giảng đạo lý với cậu ấy, hướng dẫn cậu ấy...
Nhưng cậu ấy lại rụt rè nắm lấy tay tôi, tự cho là rất tự nhiên mà sáp lại gần tôi.
Nhịp tim của tôi đã tăng tốc rồi, không hề đẩy ra, ngược lại còn dung túng.
Cậu ấy không hiểu chuyện, chẳng lẽ tôi cũng không hiểu sao?
Lần đầu tiên tôi nghiêm túc xem xét lại mối quan hệ giữa hai chúng tôi.
Chúng tôi cách nhau mười tuổi.
Tôi định sẵn là sẽ già đi nhanh hơn cậu ấy, đi trước cậu ấy.
Cậu ấy thanh xuân niên thiếu, hoạt bát thú vị, tương lai sẽ ngày càng có nhiều khoảnh khắc rực rỡ hơn.
Còn tôi sẽ ngày càng trầm mặc tẻ nhạt, ngày càng không bắt kịp câu chuyện của cậu ấy, mài mòn đi nhiệt huyết của cậu ấy.
Chúng tôi sẽ không có hậu duệ, sau này cậu ấy hối hận thì phải làm sao?
Đến lúc đó, tôi biết đi đâu tìm một viên thuốc hối hận cho cậu ấy đây.
Tôi kỳ vọng tình cảm cậu ấy dành cho tôi chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng tận sâu trong thâm tâm lại không muốn sự thích của cậu ấy chỉ là hoa quỳnh chớp nở.
Tôi thừa nhận, tôi đã động lòng với cậu ấy rồi.
Cho nên bắt đầu đ.â.m ra tham lam.
6
Tôi cũng rất muốn ở bên cậu ấy.
Chúng tôi đều lòng dạ biết rõ, hương liệu không có bất kỳ vấn đề gì cả.
Chúng tôi đều tỉnh táo.
Sự sa ngã trong tỉnh táo mang theo cảm giác chí mạng đầy mê hoặc.
Tôi đã từng cho cậu ấy cơ hội, đẩy tôi ra, hoặc là đảo chính tôi.
Nhưng cậu ấy chỉ ôm chặt lấy tôi: "Chú út, tôi bây giờ đang rất vui vẻ."
Nếu như nhóc con thấy vui vẻ, thì không có điều gì là không thể cả.
Tôi tin rằng tôi và cậu ấy đều có dũng khí để đối mặt với những lời dị nghị.
Tôi chưa bao giờ hạn chế cậu ấy, cũng sẽ không giấu cậu ấy ra sau lưng mình.
Con đường chúng tôi cùng nhau lựa chọn, phải cùng nhau đối mặt.
7
Tôi biết cậu ấy phái người đi điều tra hành tung của bố mẹ mình.
Tôi đều biết hết.
Nhưng tôi sẽ không can thiệp.
Cậu ấy không nói, tôi không hỏi.
Cậu ấy lớn rồi, có thể tự mình làm chủ.
Tôi không muốn cậu ấy rời xa tôi, nhưng tôi tôn trọng việc cậu ấy có nhu cầu tình cảm khác.
Nhóc con là chú chim ưng tự do sải cánh giữa trời đất, không một ai có khả năng thuần hóa được cậu ấy, trừ phi, cậu ấy tự nguyện hạ cánh.
8
Tất cả những gì cậu ấy làm, đều là vì tôi.
Tôi không để tâm đến những chuyện đó, nhưng cậu ấy lại thấy bất bình thay tôi.
Cậu ấy xót xa cho tôi.
Thứ cậu ấy muốn dâng tặng cho tôi, chính là hơn nửa tập đoàn Chung thị.
Là một khối tài sản khổng lồ đủ để khiến con người ta tha hóa cả nhân tính và đạo đức.
Đôi mắt ướt át của cậu ấy nhìn tôi, tràn đầy sự mong đợi: "Chú út, sinh nhật vui vẻ. Anh có thích món quà sinh nhật tôi tặng anh không?"
Thích món quà, càng thích cậu ấy hơn.
Thực ra chỉ thích một mình cậu ấy, chỉ để tâm đến một mình cậu ấy thôi.
Có thể mỗi ngày nhìn thấy cậu ấy, tôi đã rất mãn nguyện rồi.
Phương chi chúng tôi lại có mối quan hệ thân mật như thế này.
Chúng tôi là người thân cận nhất của nhau.
Tắm rửa sạch sẽ cho cậu ấy, thay cho cậu ấy bộ quần áo khô ráo.
Cậu ấy nằm trong lòng tôi, mái tóc mềm mại cọ cọ vào lồng n.g.ự.c tôi.
Cậu ấy bỗng nhiên nói: "Chú út, anh biết đúng không. Tôi đã lấy điện thoại của anh để gửi tin nhắn."
Phải, tôi biết.
"Anh nói xem, nếu như tôi thực sự phản bội anh, đoạt đi mọi thứ của anh, giam cầm anh lại, thì anh có sợ không?"
Cậu ấy bật cười, vẻ mặt đầy tinh quái: "Đến lúc đó tôi sẽ đảo chính anh, ngày nào cũng bắt anh chỉ được nhìn thấy một mình tôi thôi."
Tôi nhéo nhéo mặt cậu ấy: "Không sợ."
"Vừa vặn tôi cũng không muốn đi làm."
Tôi thực sự không sợ.
Nhóc con sẽ không phản bội tôi.
Dẫu cho có phản bội tôi thì đã sao chứ.
Cậu ấy cũng sẽ chỉ phát hiện ra mà thôi.
Tập tài liệu tôi cất giấu ở tầng trong cùng của két sắt.
Toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa của tôi đều vô điều kiện tặng cho cậu ấy, trên đó đã có chữ ký của tôi, có hiệu lực pháp lý trọn đời.
Đến cả di chúc tôi cũng đã viết xong rồi, nếu như tôi có xảy ra bất trắc gì, toàn bộ mọi thứ của tôi đều thuộc về cậu ấy.
Mọi thứ của tôi, ngay từ đầu đã là dành cho cậu ấy rồi.
Ngoài cậu ấy ra, tôi không có ai khác nữa cả.
Nhóc con thân yêu của tôi.
Mãi mãi vui vẻ, mãi mãi tự do.
END.
