Chú út thân yêu của tôi

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Đúng là nhắm vào tôi thật.

Suốt ngày bám đuôi tôi, sắp đặt ba bữa một ngày cho tôi.

Năm ngày tôi sụt mất ba cân, đêm nào cũng phải thao thao đợi Du Hoài Cẩn làm cơm hộp cho ăn đêm.

Còn cướp cả cơm trưa của Nhan Hách, cái đó là anh trai cậu ta làm cho cậu ta đấy.

Cậu ta tức đến mức đuổi đánh tôi suốt nửa tiếng đồng hồ, tuyên bố muốn tẩn cho bố mẹ tôi một trận.

Cái đó thì cũng không đến mức.

Nhan Hách: "Rất đến mức là đằng khác."

Thực sự rất xin lỗi, tôi cũng là vì đói đến phát điên rồi.

Mấy cái lời kể lể qua lại tôi nghe cũng phát ngán rồi.

Nào là hồi nhỏ đưa tôi đi công viên giải trí chơi.

Phải, có đưa đi.

Lúc về thì bỏ quên tôi luôn, hai người lái xe đi dạo trung tâm thương mại.

Dạo trung tâm thương mại xong lại đi quán bar, say khướt đến mức cũng chẳng nhớ nổi vứt tôi ở xó xỉnh nào rồi.

Nửa đêm nửa hôm, tôi khóc đến khản cả giọng, được Du Hoài Cẩn tìm thấy.

Phát sốt chuyển thành viêm phổi, Du Hoài Cẩn đã chăm sóc tôi suốt một tuần lễ.

Rồi thì năm hai tuổi rưỡi nhìn bà ta ăn thạch, cứ chảy nước miếng ròng ròng, đặc biệt đáng yêu, nên bà ta đã đút thạch cho tôi ăn.

Bà ta có bệnh sạch sẽ, nước miếng tôi chảy ra tay bà ta mà bà ta cũng không hề chê bai.

Phải, không chê bai.

Chỉ là đút cho đứa trẻ chưa đầy ba tuổi là tôi nguyên một viên thạch to đùng, dính một tí nước miếng liền lập tức đi rửa tay ngay.

Nếu không phải Du Hoài Cẩn dùng thủ thuật Heimlich cứu cấp kịp thời, tôi đã buộc phải đầu thai từ lâu rồi.

Năm tuổi dạy tôi tập bơi cũng là thật.

Chỉ là chê tôi nhát gan, giật phăng cái phao bơi tôi đang ôm đi.

Nói cái gì mà "Con trai không sao đâu, uống vài ngụm nước mới học bơi được."

Vẫn là Du Hoài Cẩn nhảy xuống nước cứu tôi lên.

Tôi sáu tuổi, họ bỏ trốn, quên mang theo tôi, nhưng không quên mang theo sổ tiết kiệm của tôi.

Sau khi ông nội mất, vẫn là Du Hoài Cẩn nuôi tôi khôn lớn.

……

Những chuyện như vậy, không nhắc đến nữa thì hơn.

Tôi đặt ly trà sữa đắng ngắt trên tay xuống bàn: "Hai người về đây, rốt cuộc là muốn làm cái gì?"

Tổng thể không đến mức là đặc biệt về đây để hành hạ tôi chứ?

Bầu không khí ngưng đọng trong nửa phút ngắn ngủi.

Bố tôi lên tiếng trước: "Con có biết tập đoàn Chung thị mang họ gì không?"

Tôi đảo mắt một cái, sự kiên nhẫn sắp sửa cạn kiệt: "Chung thị họ Chung, là sản nghiệp do cụ tổ của ông nội để lại."

Sơ bộ thì sao?

"Bây giờ lại nắm giữ trong tay một người ngoài như Du Hoài Cẩn, con thấy có thích hợp không?"

Vở kịch phụ từ tử hiếu diễn lâu ngày, ông ta cũng đ.â.m ra ảo tưởng rồi.

"Con nhìn lại con xem, ra cái thể thống gì, bị cậu ta nuôi thành cái dạng gì rồi?"

Tôi dạng gì, tôi đang rất tốt nhé.

Tôi rút điện thoại ra soi soi, một gương mặt khá là đẹp trai, mày kiếm mắt sáng.

Mỗi lần tôi ra ngoài thi đấu, tháo mũ bảo hiểm ra là có các cô gái nhỏ thét chói tai.

Mẹ tôi ấn tay ông ta xuống, nhìn tôi đầy ẩn ý sâu xa: "Tiểu Súc."

"Bố mẹ không phải muốn can thiệp vào con, mà là không yên tâm về con."

Ánh mắt bà ta rơi trên người tôi, dường như thực sự yêu thương tôi lắm.

Tôi không bỏ sót vẻ chê bai thoáng qua trong mắt bà ta.

Bà ta không thích tôi đâu.

Không thích sự ngông cuồng trên người tôi, không thích tôi buộc tóc, không thích tôi xỏ khuyên tai, cũng không thích tôi chạy xe, càng không thích tôi điều hương.

Trong mắt họ, những thứ này đều là không tốt, là không làm chính sự.

Là do Du Hoài Cẩn đã nuôi hư tôi.

"Du Hoài Cẩn ở bên cạnh con có lâu hơn nữa thì cũng chỉ là một người ngoài..."

"Không phải." Tôi ngắt lời bà ta.

Nghĩ đến mày mắt của Du Hoài Cẩn, lòng tôi liền trở nên vô cùng mềm mại.

"Anh ấy là người thân của tôi, cũng là người yêu của tôi."

"Xoảng", chiếc ly đắt giá bị đập vỡ tan tành trên nền đất, mảnh sứ vỡ văng tung tóe khắp nơi.

Bố tôi đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi giận dữ hét lên: "Chúng mày là hai thằng đàn ông."

Đàn ông hay đàn bà thì đã sao chứ?

Chỉ cần là Du Hoài Cẩn.

Tình yêu là thứ siêu thoát ra ngoài giới tính.

Nói với hai kẻ ngốc này không tài nào giải thích nổi.

"Triệu tập đại hội cổ đông, chuyển số cổ phần dưới danh nghĩa của con sang tên bố, bố sẽ dùng quyền lực của cổ đông lớn nhất để đuổi cái thằng người ngoài Du Hoài Cẩn kia ra khỏi công ty."

"Chung thị phải ở trong tay người nhà họ Chung."

Ồ, hóa là đang tính toán cái bàn tính này đây.

Đúng là coi hiện thực thành cõi mộng rồi, còn chưa tỉnh ngủ nữa.

Cổ phần Chung thị, tôi và Du Hoài Cẩn mỗi người nắm giữ ba mươi phần trăm, trong tay bố tôi mười lăm phần trăm, trong tay mẹ tôi mười phần trăm, mười lăm phần trăm còn lại rải rác trong tay các cổ đông khác.

Chung thị ở trong tay Du Hoài Cẩn phát triển như diều gặp gió, không có ai ngốc đến mức đi bán cổ phần đâu.

Cho dù có bán, họ cũng không mua nổi.

Cho dù có mua hết sạch, chỉ cần tôi đứng về phía Du Hoài Cẩn, cục diện cũng sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào.

Tôi không giữ chức vụ gì ở công ty, họ thì mười mấy năm không hề trở về.

Trừ phi là sự chế ngự tuyệt đối về mặt cổ phần, nếu không họ không cách nào động được vào Du Hoài Cẩn.

Điều kiện tiên quyết là, tôi phải đứng cùng một chiến tuyến với họ.

Tôi bật cười, ánh mắt nhìn họ tràn đầy sự thất vọng: "Cho nên nhớ tôi là giả đúng không."

"Là vì muốn có số cổ phần trong tay tôi nên mới trở về."

"Không phải." Mẹ tôi lao lên nắm lấy tay tôi, "Mẹ thực sự nhớ con mà."

"Tiểu Súc, con là đứa con duy nhất của bố mẹ, sau này mọi thứ của bố mẹ đều là của con."

"Dù sao thì cũng tốt hơn là trao cho một người ngoài."

"Hơn nữa... Tiểu Súc."

"Con nghĩ cậu ta thực sự đối tốt với con sao?"

"Nếu đối tốt với con, thì nên sớm đưa con tiếp xúc với công ty rồi."

"Cậu ta dung túng con như vậy, con lại coi đó là tình yêu, thực chất là đang g.i.ế.c hại bằng sự nuông chiều đấy, con vô tích sự thì cậu ta mới là người vui mừng nhất."

 

back top