Tạ Lệ hôm đó chắc là bị tôi chọc cho tức điên thật rồi, mấy ngày liền không thèm nói với tôi câu nào, cứ ru rú ở thư viện, ở ký túc xá cũng khó mà gặp được anh.
Nhưng điều này đối với tôi lại là chuyện tốt. Tuy nhiên, chuyện của Giang Án thì tôi vẫn muốn sớm giải quyết cho xong.
Nếu đã không hợp thì nói rõ ràng sớm sẽ tốt hơn, tránh làm mất thời gian của người ta. Dù sao, nói đi cũng phải nói lại, tôi vẫn không thể chấp nhận làm bạn với người thích mình.
Thế là tôi đồng ý lời mời đi xem phim của Giang Án. Chỉ là lúc ra khỏi cửa, tôi lại tình cờ bắt gặp Tạ Lệ.
"Đi đâu đấy?"
"Đi xem phim."
"Ồ."
Có lẽ biểu hiện bình thản này của anh đã khiến tôi mất cảnh giác, cứ thế mà ra khỏi cửa. Khi gặp Giang Án, tôi định trực tiếp nói cho cậu ta biết những điều tôi muốn nói hôm nay. Nhưng chắc là cậu ta đã nhận ra điều gì đó.
"Đàn anh, cứ xem phim trước đi đã, em sợ lát nữa em vừa khóc vừa xem thì mất mặt lắm."
"Được rồi, vậy cậu đợi tôi một chút, tôi đi vệ sinh cái, sẽ quay lại ngay."
"Vâng."
Sau khi tôi từ nhà vệ sinh bước ra, vừa đi được vài bước, ở góc tường đột nhiên có người đưa tay nắm chặt lấy cổ tay tôi. Còn chưa kịp vùng vẫy, tôi đã nghe thấy tiếng cửa bị đóng sầm lại. Bên tai là tiếng thở dốc nặng nề của đối phương.
"Trình Tùy, chúng ta thực sự là anh em tốt sao?"
Là Tạ Lệ. Tôi đã bảo hôm nay ở ký túc xá anh im hơi lặng tiếng đến lạ lùng mà, hóa ra là lén lút đi theo tôi đến đây.
"Đúng thế, chẳng phải cậu đã hỏi rất nhiều lần rồi sao? Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi đang lừa cậu?"
Tôi muốn thoát khỏi sự kiềm chế của Tạ Lệ.
Bởi vì tư thế này khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an, vả lại cảnh tượng này thực sự quá giống với giấc mơ của tôi, cứ như thể giây tiếp theo tôi sẽ bị anh đè nghiến lên tường mà hôn vậy.
"Sao tôi lại cảm thấy đó là giả nhỉ. Cậu và Giang Xuyên đều đang lừa tôi, đúng không?"
"Bằng chứng đâu?"
"Anh em tốt mà lại đeo nhẫn đôi à? Hơn nữa đôi nhẫn này là do tôi mua đúng không, căn bản không phải do cậu mua."
Hỏng rồi, quên mất phía Tạ Lệ vẫn còn lịch sử thanh toán.
"Còn nữa, đêm hôm đó cậu không chỉ gọi tên tôi, mà còn nói một câu, cậu có muốn nghe xem đó là câu gì không?"
Tôi định bảo là không muốn nghe, nhưng Tạ Lệ đã giữ chặt lấy mặt tôi, khiến tôi không thể tránh né.
"Cậu nói: 'Tạ Lệ, đừng hôn nữa'."
Tim tôi chùng xuống. Hóa ra từ lúc đó anh đã biết rồi sao? Anh thế mà lại có thể nhẫn nhịn lâu đến vậy, không hề nói với tôi nửa lời. Phải công nhận anh cũng khá giỏi nhịn đấy.
"Vậy nên, cậu mơ thấy tôi đang hôn cậu, hay là mơ thấy những chuyện đã từng xảy ra giữa tôi và cậu?"
Tôi cắn môi, biết rõ giờ dù có nói gì Tạ Lệ cũng chẳng tin đâu. Việc duy nhất có thể làm là giả ngu, giả làm người câm. Anh thấy chán rồi tự khắc sẽ tha cho tôi thôi.
Nhưng tôi đã đánh giá thấp Tạ Lệ. Tôi cảm nhận được anh ngày càng tiến lại gần, hơi thở phả lên mặt tôi, thậm chí ngày càng sát vào khóe môi tôi.
"Nếu những điều này cậu đều có thể giải thích, vậy cậu giải thích sao về việc tôi cứ nhìn thấy cậu là lại muốn hôn? Anh em tốt mà lại có ý nghĩ như vậy với đối phương sao?"
"Sao tôi biết được, biết đâu cậu là kẻ biến thái thì sao."
"Cậu nói đúng, tôi đúng là kẻ biến thái."
Tôi chợt nhớ đến lời vừa nói với Giang Án, chắc giờ cậu ta vẫn đang đợi tôi.