Tôi có chút sợ hãi lén nhìn Tạ Lệ một cái. Ánh mắt của anh thực sự có chút dọa người! Hơn nữa sao anh càng đi càng gần thế này! Anh định đánh tôi thật à!
Chỉ là, biểu hiện của Tạ Lệ khiến tôi và cả bình luận đều ngớ người ra. Bởi vì anh không hề đánh tôi, mà lại rất dịu dàng cúi người ghé sát vào tôi.
"Tại sao lại nói dối? Là vì vấn đề của tôi sao? Có phải vì lúc mất trí nhớ, thái độ của tôi đối với cậu rất tệ đúng không? Bảo bối, tôi không có ý định trách cậu đâu."
Tạ Lệ xoa xoa đầu tôi.
"Lúc đó cậu không dám nói thẳng với tôi, có phải vì tôi làm cậu sợ không?"
Giọng điệu của anh quá đỗi dịu dàng, khiến tôi không kìm được mà thấy sống mũi cay cay. Là do tôi đã nghĩ Tạ Lệ quá xấu xa, luôn cho rằng anh sẽ trả thù tôi một trận tơi bời. Nhưng anh lại không làm vậy.
"Vậy có thể nói cho tôi biết, tại sao lúc đó cậu lại không thừa nhận quan hệ giữa chúng ta không?"
"Vì tôi tưởng cậu không thực sự thích tôi. Trước khi theo đuổi tôi, cậu luôn nói mình là trai thẳng. Chắc cậu cũng biết, những người thuộc cộng đồng như chúng tôi, thực sự có chút khó phân biệt đối phương là thích thật lòng, hay chỉ đơn thuần là tìm kiếm cảm giác kích thích."
Hồi tôi mới vào đại học đã từng bị người ta lừa. Đối phương bảo mình cũng là đồng tính, muốn làm quen với tôi.
Sau khi gặp mặt trực tiếp, tôi mới phát hiện anh ta lừa mình. Tuy lúc đó chúng tôi căn bản không hề yêu đương gì, nhưng chuyện đó vẫn để lại bóng đen tâm lý trong lòng tôi.
Bởi vì đối phương rõ ràng không thích con trai, nhưng khi nhìn thấy mặt tôi lại bảo mình có thể miễn cưỡng thử xem sao. Tôi có chút sợ hãi Tạ Lệ cũng là hạng người như vậy.
"Cho nên tôi không dám thực sự dốc hết lòng dạ ở bên cậu, tuy nghe thì có vẻ không hay lắm, nhưng tôi vẫn muốn để lại cho mình một con đường lui."
Tôi đã kể cho Tạ Lệ nghe những chuyện mình từng gặp phải trước đây.
Tôi muốn anh tin mình, nhưng lời nói được một nửa thì anh đã ngăn lại.
"Được rồi bảo bối, những chuyện không vui đó đừng nhớ lại nữa. Tôi hiểu suy nghĩ của cậu rồi, là lỗi của tôi, tôi có tính chiếm hữu quá mạnh khiến cậu sợ hãi, trước đây cũng thực sự chưa nói rõ ràng với cậu."
"Trước khi quen cậu, tôi thực sự không biết mình thích con trai. Nói cách khác, thực ra cả nam hay nữ tôi đều không thích, gặp được cậu tôi mới có cảm giác rung động. Vì vậy lúc đó tôi mới xác định được, người mình thích chính là con trai."
"Hay nói cách khác, người tôi thích chỉ có cậu thôi, bảo bối. Cậu là nam thì tôi thích nam, cậu là nữ thì người tôi thích là nữ. Những hành vi trước đây cậu không thích, tôi đều sẽ sửa được không?"
Tôi không cầm được nước mắt, cả người đ.â.m sầm vào lòng Tạ Lệ.
"Xin lỗi Tạ Lệ, tôi không nên lừa cậu, tôi xấu tính quá."
"Không đâu bảo bối, tôi thấy vui vì cậu như vậy, ít nhất là để tôi biết trước cậu đang nghĩ gì. Nếu tôi không biết cậu nghĩ thế này, đợi tương lai cậu hoàn toàn không chịu đựng nổi tôi nữa, chắc cậu sẽ trực tiếp đòi chia tay với tôi mất, lúc đó tôi mới thực sự là muốn khóc đấy."
Bình luận:
【Huhu, tôi rút lại lời nói Tạ Lệ không tốt trước đây, anh ấy tốt quá, dịu dàng quá đi thôi.】
【Vậy nên chỉ là có hiểu lầm thôi đúng không, bảo bối cũng thảm quá, kẻ lúc trước đúng là đại ác ôn!】
【Tôi thích hướng phát triển của câu chuyện này quá, cái kia tuy theo đuổi vợ sấp mặt trông có vẻ sướng, nhưng hướng phát triển này ấm áp thật đấy.】
【Bảo bối của chúng ta xứng đáng có một câu chuyện như thế này!】
"Nhưng bảo bối, trước khi chúng ta bắt đầu lại từ đầu, cậu có phải nên giải quyết nốt người bên ngoài kia không?"
Tôi ngớ người ra, mới biết anh đang nói đến Giang Án.
"Yên tâm đi, hôm qua sau khi đưa cậu đi bệnh viện, tôi đã nói rõ ràng với cậu ấy rồi."
"Ngoan lắm, bảo bối."
Chúng tôi dành thời gian giải thích với Giang Xuyên về những chuyện trước đó. Cứ ngỡ cậu ta sẽ tức giận vì tôi đã lừa mình, nhưng cậu ta không hề. Ngược lại còn an ủi tôi:
"Có gì đâu, nên làm vậy mới đúng, ai bảo trước đây cậu ta đối xử với cậu như thế, đáng đời."
Tôi thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười. Cứ như vậy, tôi và Tạ Lệ bắt đầu một cuộc tình mới với trái tim rộng mở.
END.