Crush là một gã trai thẳng thối tha

Chương 2

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kể từ sau sự kiện "sinh con trai hay con gái đều như nhau" ngày hôm đó, tôi hạ quyết tâm sẽ giận đến cùng.

Cái đồ trai thẳng thối tha, trêu hoa ghẹo nguyệt xong lại đem con bỏ chợ, bỏ mặc tôi ôm đau thương một mình.

Điện thoại, không thèm nghe.

Gọi tôi, không thèm thưa.

Chặn đường tôi, tôi liền né.

Khung chat WeChat giờ đây đã bị những lời sám hối của con cẩu đần nào đó lấp đầy, tôi thẳng tay cho vào danh sách đen.

Cuối cùng, cũng có người không chịu nổi nữa.

Trong giờ giải lao của môn chuyên ngành, tôi liếc thấy một bóng dáng cao lớn lén lút mò vào từ cửa sau.

Hừ! Tôi quay mặt vào tường.

Phùng Khả Khả ngồi bên cạnh tôi cười trộm.

Cậu ấy cũng ở cùng phòng ký túc xá với chúng tôi, ngày thường quan hệ với tôi rất tốt, lại biết rõ tâm tư của tôi dành cho Tô Hàng.

"Khả Khả, đổi chỗ chút đi!"

Tôi nghe thấy Tô Hàng đang nhỏ giọng cầu xin người ta ở đằng sau.

"Không đổi, tôi chỉ thích ngồi đây thôi."

"Một vé liveshow của Chu Hách Trình!"

Chu Hách Trình là ngôi sao đỉnh lưu đang nổi đình nổi đám trong giới giải trí, cũng là thần tượng của Phùng Khả Khả.

Tô Hàng từng nhiều lần khoe khoang rằng mối quan hệ giữa mình và Chu Hách Trình không hề tầm thường, nhưng chúng tôi chẳng ai tin cả.

Cho đến khi, cậu ta thực sự kiếm được ảnh chụp có chữ ký về cho Phùng Khả Khả...

Phùng Khả Khả vui mừng khôn xiết: "Lừa người à?"

Tô Hàng hạ thấp giọng: "Lừa cậu thì tôi bất lực."

Tôi: ...

Phùng Khả Khả nhanh nhảu thu dọn đồ đạc rồi chuồn mất.

Đồ thấy lợi quên nghĩa, tên phản bội!

Tô Hàng mặt dày mày dạn chen vào ngồi sát bên tay trái của tôi, lấy tay chọc chọc vào cánh tay tôi.

"Vẫn còn giận à, sao mà thù dai thế?"

Tôi giả vờ điếc.

Bên tai lại truyền đến giọng điệu đáng thương tội nghiệp của cậu ta:

"Tôi không tốt, tôi xin tự kiểm điểm, tôi sai rồi, tôi có tội."

"Phụt!" Tôi không nhịn nổi mà bật cười.

Thấy vậy, Tô Hàng được nước lấn tới, vội vàng vặn nắp chai trà mật ong hoa nhài trên tay rồi đưa đến tận miệng tôi: "Mời thiếu gia dùng ạ."

Tôi đón lấy chai nước, khẽ híp mắt bắt đầu tra khảo: "Biết sai ở đâu chưa?"

Tô Hàng nói một cách c.h.é.m đinh chặt sắt:

"Tôi không nên nói eo cậu thon, nhưng mà cậu không cần phải tự ti đâu, tôi thấy thế rất đẹp mà. Nếu không được thì tôi có thể giúp cậu lập một kế hoạch tăng cơ nghiêm ngặt, rồi đi tập luyện cùng cậu."

Xung quanh truyền đến tiếng cười khúc khích rì rầm.

Dù đang là giờ ra chơi nhưng các bạn học xung quanh vẫn hóng hớt ăn dưa vô cùng nhiệt tình.

Tôi chỉ muốn hắt thẳng chai nước vào bản mặt của cái tên họ Tô kia.

"Đến giờ học rồi, những ai không liên quan thì ra ngoài!" Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía trước.

Tôi và Tô Hàng không hẹn mà cùng quay đầu lại.

Chỉ thấy lớp trưởng Cao Thượng ngồi ở hàng ghế đầu, đeo cặp kính cận dày cộm, đang liếc xéo Tô Hàng: "Thầy dạy chuyên ngành đã nói rồi, tiết của thầy không cho phép học ké."

Mặc dù cậu ta nói đúng sự thật, nhưng trong lòng tôi lại trào lên một cảm giác khó chịu.

Tô Hàng chẳng thèm chấp nhặt, cậu ta vỗ về xoa xoa mái tóc xoăn tự nhiên của tôi, khẽ nói:

"Tôi cũng có tiết rồi, hẹn gặp lại buổi tối nha."

Sau đó cậu ta đứng dậy, sải đôi chân dài ung dung tự tại bước đi.

Buổi tối tôi cũng chẳng gặp được Tô Hàng.

Buổi chiều cậu ta gửi WeChat cho tôi, đắc ý khoe rằng mình nhận được lời mời của một cô nàng khóa dưới xinh đẹp.

【Cẩu đần: Có muốn đi chung không? Tụi tôi đi ăn đồ Nhật đó!】

Mạch não kỳ lạ thật sự, cạn lời toàn tập!

【Tôi: Cút.】

【Cẩu đần: Ha, ghen tị rồi chứ gì, lúc về tôi mua đồ ăn cho cậu nha.】

Tôi đúng là ghen tị thật, nhưng không phải ghen tị vì cậu ta được gái hẹn, cũng chẳng phải ghen tị vì cậu ta được ăn ngon.

Ai mà hiểu được nỗi chua xót khi lỡ đem lòng yêu một tên trai thẳng cơ chứ.

Tôi buông điện thoại xuống, mở một trang web đăng tải truyện tranh bản mạng lên.

Thông báo bình luận hiển thị 99+.

Các fan thúc giục ra chương mới từng người một đều đang há mồm chờ được cho ăn, gào thét đòi có "thịt".

【Đại thần ơi, đói bụng quá, đòi ăn cơm cơm.】

【Oa, công tóc xoăn thể loại học thức giả trân VS thụ thể thao da ngăm cao 1m95, độc quyền toàn mạng nha.】

【Chương trước "thịt" thơm ngon cay nồng quá đi, phòng ký túc xá play đúng là phong thần mà, chương này mở khóa tư thế gì đây ta, khó đoán quá nha.】

【Lần đầu tiên thấy một bạn thụ hút hai điếu thuốc cùng lúc đấy, đây mới đúng là song cường nha.】

【Ừm ừm đại thần ơi, đỉnh quá đi, cầu xin bạo chương.】

Đúng vậy, tôi còn có một thân phận ẩn giấu khác, chính là một họa sĩ vẽ truyện tranh BL có bút danh là "Ừm Ừm".

Bộ truyện tranh hiện đang hot rầm rộ mang tên 《Công tóc xoăn của thụ thể thao da ngăm》, nguồn cảm hứng cho nhân vật thụ chính là... ực... Tô Hàng.

Còn tên tổng công tóc xoăn kia chính là tôi.

Cái tên Tô Hàng thối tha kia, ở ngoài đời thực làm tôi tức đến nghẹt tim.

Thì ở thế giới nhị thứ nguyên tôi sẽ bắt cậu làm thụ.

Đối xử tốt với tôi thì tôi cho chạy theo cốt truyện ngọt ngào.

Chọc giận tôi một lần, thì tôi liền cho "làm" đến nơi đến chốn.

Tính đến thời điểm hiện tại, bộ truyện tranh này sắp sửa biến thành truyện người lớn đến nơi rồi.

Mặc dù những đoạn thực sự lộ liễu đã được tôi giấu làm của riêng.

Vốn dĩ hôm nay hai chúng tôi coi như đã tạm thời làm hòa, tôi đang định đẩy nhanh tiến độ cốt truyện.

Bây giờ thì hay rồi, dám bỏ đi hẹn hò.

Trong lòng nghẹn ứ một cục tức.

Chuyện này thì không thể trách tôi được nữa đâu nhé, cốt truyện cái gì chứ chỉ là phù du thôi, tiếp tục làm thôi, tất đen mặc lên nào!

 

back top