Crush là một gã trai thẳng thối tha

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tô Hàng dạo gần đây dường như có giải đấu gì đó, lịch tập luyện bỗng nhiên trở nên vô cùng căng thẳng.

Đi sớm về muộn, lười chẳng mấy khi ở lại ký túc xá.

Sự liên lạc giữa hai đứa cũng ít dần đi.

Thoắt cái đã hai tuần trôi qua, hai chúng tôi thậm chí đến cả cơ hội để cùng nhau ăn một bữa cơm cũng không có.

Mơ hồ, trong lòng tôi dấy lên một điềm báo.

Cậu ta có phải là đang cố tình trốn tránh tôi không?

Cuối cùng, sau khi tôi cố tình dậy thật sớm, tôi đã chạm mặt cậu ta ở hành lang lối đi.

Khi bốn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên có một cảm giác ngượng ngùng khó tả thành lời.

Tôi mấp máy môi: "Cuối tuần..."

Cùng lúc đó, cậu ta cũng lên tiếng: "Tuần này tôi phải về nhà một chuyến."

Tôi đành phải nuốt ngược câu "có rảnh không" vào trong bụng.

Tôi hiểu rồi!

Tôi cứ luôn nghĩ rằng Tô Hàng là một tên ngốc nghếch, chỉ cần tôi nỗ lực dẫn dắt, hoặc nói cách khác là dụ dỗ, cậu ta sẽ có thể thông suốt.

Thế nhưng tôi đã quên mất một điều, người có thể thi đỗ vào ngôi trường này của chúng tôi, làm gì có ai thực sự là kẻ ngốc chứ?

Nghĩ lại những hành vi quyến rũ tự cao tự đại của bản thân thời gian trước, tôi vừa thấy ngượng ngùng, lại vừa thấy xấu hổ nhục nhã.

Cảm ơn cậu nhé Tô Hàng, đã dùng cách xử lý lạnh nhạt của cậu để giữ lại cho tôi chút thể diện cuối cùng.

Tôi lại muốn vẽ "thịt" để giải tỏa cảm xúc rồi.

Phòng ký túc xá ngày cuối tuần trống không, không một bóng người.

Tôi bày chiếc máy tính bảng của mình ra, chuẩn bị bắt tay vào làm việc.

Tình yêu tình báo cái gì chứ, tất cả chỉ là phù du mà thôi.

Kiếm tiền, kiếm tiền, tôi muốn trở thành một cỗ máy kiếm tiền lạnh lùng vô cảm.

Tôi muốn âm thầm trở thành nam chính mạnh mẽ, sau đó làm cho tất cả mọi người phải kinh ngạc.

【Tút tút ——】

Đi thoại liên tục vang lên mấy tiếng động.

Hóa ra lại là lớp trưởng Cao Thượng của chúng tôi.

Cậu ta liên lạc với tôi làm gì chứ, chúng tôi đâu có thân thiết gì nhau.

Từng bức ảnh một tranh nhau ùa vào trong điện thoại.

"Trông cũng xứng đôi đấy chứ." Đây chính là phản ứng đầu tiên của tôi khi nhìn thấy những bức ảnh đó.

In hình, Tô Hàng cùng với một nam sinh trắng trẻo, xinh đẹp khác đang nói cười vui vẻ, cử chỉ vô cùng thân mật.

Có bức thì ghé đầu sát tai nhau nói chuyện, có bức thì nắm tay nhau băng qua đường, có bức Tô Hàng còn giúp nam sinh kia đeo khẩu trang, thậm chí còn có bức hai người họ như đang hôn nhau...

Hết bức này đến bức khác, không một bức nào là không chứng minh cho mối quan hệ không hề bình thường của hai người họ.

Ngọn lửa ghen tuông bùng cháy dữ dội.

Hóa ra, không phải cậu ta không thích con trai, mà là cậu ta chỉ không thích tôi mà thôi.

Hóa ra tất cả những hành vi của một tên trai thẳng từ trước đến nay, đều là sự giả vờ ngốc nghếch rõ mười mươi.

Đầu óc tôi quay cuồng, mũi cay xè, trên môi truyền đến một cảm giác đau nhói, vị tanh của m.á.u thoang thoảng lan tỏa trong khoang miệng.

Nước mắt không thể kiềm chế được mà trào ra khỏi hốc mắt, hóa ra cảm giác khi nhìn người mình đặt trong tim đối xử tốt với người khác, cùng người khác yêu đương lại là như thế này đây.

【Tôi: Có ý gì đây?】

Tôi run rẩy những ngón tay gõ chữ.

【Lớp trưởng: Thời Ân, cậu đừng buồn, vì một tên tra nam bắt cá hai tay như thế thì không đáng đâu, trên đời này thiếu gì người tốt.】

Nực cười thật chứ!

Cậu ta vậy mà lại nghĩ rằng Tô Hàng là đối tượng của tôi?

Hóa ra đến cả một người chẳng liên quan gì cũng nhìn ra được tôi thích cậu ta.

Thế nhưng trên thực tế, tôi đến cả tư cách để đau buồn cũng không có.

【Tôi: Không liên quan đến cậu, hành vi chụp lén này của cậu đã xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của người khác rồi đấy, hy vọng cậu mau chóng xóa đi, tự mình biết điều một chút đi.】

Đúng lúc này, đầu gối của tôi khẽ cử động, chiếc máy tính bảng đặt trên đầu gối từ giường tầng trên trượt thẳng xuống dưới.

Một tiếng "bốp" vang lên khi nó rơi xuống đất, màn hình ngay lập tức vỡ nát thành một mạng nhện.

...

Sau khi ngủ một giấc, tâm trạng cuối cùng cũng có phần bình phục trở lại.

Buổi chiều, tôi ôm chiếc máy tính bảng tội nghiệp của mình, uể oải bước vào cửa hàng sửa chữa ở cổng trường.

"Thời Ân?"

Một bóng người lướt qua vai tôi.

Tôi ngẩng đầu lên, thầm nghĩ đúng là xui xẻo thật, sao lại là cậu ta nữa rồi.

Tôi chẳng buồn để tâm đến lớp trưởng, không thèm cho cậu ta một sắc mặt tốt nào, đầu cũng không ngoảnh lại mà bước đi thẳng.

 

back top