Âm thanh rất lớn, làn da trắng như sứ của Hạ Trì lập tức đỏ lên một mảng.
Anh giơ tay lên, khẽ vuốt ve chỗ yết hầu bị đánh.
Mắt tôi trợn tròn hơn nữa, vì tôi nhìn rõ ở phía trong cánh tay anh có một vết m.á.u đỏ thẫm — đó là m.á.u người.
Anh quả nhiên đã đi xuống hầm rượu.
【Cái thứ làm bộ làm tịch này đúng là tìm c.h.ế.t mà, đánh nam chính đến mức mắt đỏ ngầu cả rồi kìa.】
【Hừ hừ, đợi Hạ thần khôi phục ký ức, nó sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu.】
Hạ Trì ngẩng đầu, đuôi mắt hơi đỏ, trong mắt hiện lên tia nghi hoặc.
Thần thái này xuất hiện trên gương mặt hoàn mỹ không tì vết của anh, quả thực khiến người ta phải rung động.
Tôi không thể ngờ được, con người mà tôi nuôi bên cạnh suốt ba năm qua, lại có ngày muốn xuống tay sát hại tôi.
Tôi giấu một bàn tay sau lưng âm thầm tích lực, lòng bàn tay lập tức bùng lên một ngọn lửa nhỏ.
Một ngọn lửa này thôi cũng đủ để nung chảy anh.
Tôi buông tay, quả cầu lửa lặng lẽ lao về phía Hạ Trì.
Tuy nhiên, quả cầu lửa vừa chạm vào Hạ Trì liền biến mất không dấu vết, anh đến một tiếng rên cũng không có.
Tôi sững sờ.
Hạ Trì thần sắc tự nhiên bước tới, mở khăn tắm choàng lên người tôi, nhẹ nhàng bế bổng tôi lên.
Trong lòng anh, cả người tôi cứng đờ.
Anh vậy mà có thể tùy ý hóa giải đòn tấn công của tôi.
【Cười vỡ bụng, cái thứ làm mình làm mẩy kia có biết trên người nam chính có bao nhiêu đạo cụ bảo hộ không? Chỉ cần dám ra tay với anh ấy, đòn tấn công bị nuốt chửng còn là nhẹ, nặng thì bị phản phệ, lúc đó nam chính chưa c.h.ế.t mà nó đã tự làm mình c.h.ế.t trước rồi.】
Tôi sợ hãi thu mình vào lòng Hạ Trì.
Hạ Trì bế tôi, mỗi bước đi đều vững chãi, bóng dáng cao lớn của anh bao trùm lấy tôi.
Giống như loại quái vật nguy hiểm và tâm cơ nhất trong rừng sâu, từng bước một nuốt chửng con mồi đang đến gần.
Anh đặt tôi xuống giường, không hề bận tâm đến đòn tấn công lúc nãy, ngược lại còn quấn lấy một lọn tóc vàng của tôi, vòng qua vành tai:
"Lại làm nũng sao?"
Giọng nói trầm thấp, như một lời cảnh cáo.
Anh buông tôi ra, tôi vội vàng rúc sâu vào đống chăn nhung thiên nga, tim vẫn còn đập thình thịch vì kinh hãi.
Hạ Trì cầm lược và thuốc dưỡng tóc quay lại, bàn tay rộng lớn của anh tỉ mỉ chăm sóc từng sợi tóc sạch sẽ của tôi, cho đến khi chúng trở nên mượt mà sáng bóng.
Tôi kìm nén sự sợ hãi, run rẩy tựa vào lòng anh, Hạ Trì vuốt đầu tôi khen ngợi:
"Hôm nay chủ nhân ngoan quá, tóc vàng mắt xanh, trông em giống hệt một con búp bê bằng vải."
【He he he, búp bê vải rách là dễ tháo rời nhất đấy, nam chính lại đang cảnh cáo nó kìa.】
Tôi rùng mình một cái.
Hạ Trì dịu dàng mặc quần áo cho tôi, mái tóc đen dài của anh rũ xuống vai tôi.
Ba năm trước, ngay từ cái nhìn đầu tiên thấy anh, tôi đã quyết định thu nhận anh để ấm giường cho mình.
Anh trông thực sự quá xuất sắc, cao một mét chín, đôi mắt màu xanh xám mang mác buồn, trên sống mũi cao thẳng có một nốt ruồi nhạt màu nâu.
Làn da anh rất trắng, ngón tay rất dài.
Nhẹ nhàng cài chiếc cúc áo sơ mi cuối cùng cho tôi, Hạ Trì nắm lấy tay tôi, để lại một nụ hôn trên mu bàn tay:
"Em thơm quá, chủ nhân, bây giờ tôi có thể..."
Tôi lập tức ngắt lời anh:
"Không được!"
Hạ Trì khựng lại, có chút kinh ngạc nhìn tôi, thần sắc hơi lạnh lùng.
Anh đẹp trai đến mức chỉ cần nhìn thấy mặt anh là tôi không kiềm chế được, mỗi tối tôi đều gọi anh đến ấm giường.
Tôi nhớ lại những lời bình luận kia, tôi không thể đắc tội anh thêm nữa:
"Hôm nay tôi rất mệt, không cần anh."
Tôi cố gắng duy trì giọng điệu kiêu căng thường ngày.
Chân mày Hạ Trì nhíu lại, đôi mắt đầy vẻ phiền muộn.
Anh không nói lời nào, đẩy cửa bước ra ngoài.
Xem ra những lời bình luận đó đều là thật, anh thực sự rất ghét tôi.
Nhìn những dòng bình luận vẫn đang chạy điên cuồng, tôi đứng dậy khoác áo khoác, đi chân trần cẩn thận hướng về phía hầm rượu.