Đại Boss trò chơi kinh dị giả làm người yêu đương với tôi

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi buông xuôi rồi, không còn sức để trốn nữa. Dù sao cuối cùng cũng sẽ bị Hạ Trì bắt lại thôi. Hạ Trì đợi tôi uống hết ly sữa trong tay mới chậm rãi bế tôi lên. Hai chân tôi quấn quanh eo anh, không muốn nói chuyện.

Anh tắm rửa sạch sẽ cho tôi, trong làn hơi nước mịt mờ, anh nhẹ nhàng chạm vào quầng thâm dưới mắt tôi:

"Rốt cuộc là đang nghĩ cái gì mà quầng thâm hiện cả ra rồi."

Tôi vẫn rầu rĩ không vui. Ra khỏi phòng tắm, anh bắt đầu cởi từng lớp quần áo. Nếu là trước kia thấy cảnh này, chắc chắn tôi đã mắt sáng rực lao vào rồi. Nhưng bây giờ trong lòng tôi toàn là sự hoang mang.

Hạ Trì đã tốn không ít công sức để chọc tôi vui. Không biết anh tìm đâu ra một sợi dây chuyền hồng ngọc lấp lánh, đeo lủng lẳng trước ngực. Anh quỳ một gối bên giường, nắm lấy tay tôi đặt lên những khối cơ bụng rõ rệt của mình. Dưới ánh nến, toàn thân anh trắng đến phát sáng.

Tôi sụt sịt mũi, rụt tay lại: "Không cần."

Hạ Trì khựng lại: "Là em không thích sao? Chúng ta đổi cái khác được không?"

Tôi lắc đầu. Anh liền bóp cằm tôi, hôn lên đôi môi đang mím chặt, tỉ mỉ tách môi tôi ra. Sợi dây chuyền kia đung đưa, viên hồng ngọc làm chói mắt tôi. Tôi không thể kìm nén cơn giận trong lòng thêm nữa, bực bội leo lên ngồi trên eo anh.

Đôi mắt tôi đỏ hoe: "Anh căn bản không tôn trọng tôi! Tôi mới là chủ nhân của trang viên này, dựa vào cái gì mà phải nghe lời anh?"

Hạ Trì mang theo ý vỗ về, từng chút một vuốt ve sau gáy tôi: "Tôi nghe lời em nhất mà."

Tôi túm chặt lấy tóc anh cho đến khi đuôi mắt anh đỏ lên, anh cũng tăng thêm lực đạo. Tôi thút thít một tiếng: "Anh căn bản... ưm, thả tôi đi."

"Em không yêu tôi sao, chủ nhân? Trong ánh mắt em lộ ra sự luyến tiếc."

"Yêu tôi thì đừng rời đi. Bất kể chuyện gì xảy ra, hãy ở lại bên cạnh tôi."

Tôi khóc rất thảm thiết, cắn mạnh lên vai anh. Dù tôi có sợ hãi thế nào, thời gian vẫn trôi đi. Sự giày vò trong thời gian này khiến tôi gầy sọp đi trông thấy. Tôi cũng chẳng còn tâm trí mà làm mình làm mẩy nữa, chỉ lặng lẽ ngồi trước bàn ăn chọc chọc đôi mắt đỏ trong đĩa, không có chút cảm giác thèm ăn nào.

Màn đêm buông xuống, mặt trời ảm đạm và mặt trăng cùng lúc mọc lên trên trời. Không khí trong trang viên đột ngột thay đổi. Sương mù xanh nổi lên tứ phía, xung quanh im lìm, phủ lên một lớp màn tội ác. Mọi thứ đang ngủ say trong trang viên đều tỉnh giấc. Ngay cả vị quản gia vốn nho nhã lễ độ cũng đỏ rực mắt, tay run rẩy vì kích động.

Bình luận trở nên hưng phấn, chạy nhanh như bay:

【Đến rồi đến rồi, người chơi mới vào phó bản rồi, thụ chính đến rồi!】

【Cái thứ làm mình làm mẩy kia hãy chờ đợi sự phán xét cuối cùng đi!】

 

back top