Đang trong quá trình giải cứu chồng liên hôn

Chương 10

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Bị đuổi khỏi nhà họ Hề không bao lâu, tôi gặp phải một vụ tai nạn giao thông. Tai tôi bị thương, cần một khoản phí phẫu thuật. Tôi lấy chiếc điện thoại cũ nát, màn hình vỡ vụn ra nhắn tin cho người nhà họ Hề.

【Ba mẹ, có thể cho con mượn ít tiền được không? Sau này đi làm con nhất định sẽ trả lại cho mọi người.】

【Con bị bệnh rồi, cần tiền nộp phí phẫu thuật, con thực sự rất cần số tiền này, cầu xin mọi người đấy.】

Thế nhưng bọn họ lại chẳng chút nể tình xưa nghĩa cũ.

【Nuôi anh lớn ngần này tốn bao nhiêu tiền anh không tự biết sao? Giờ còn dám vác mặt đến đòi tiền, trước đây sao tôi không nhận ra anh là loại mặt dày vô liêm sỉ như thế nhỉ?】

【Một xu cũng không có, đi mà tìm thằng cha con mẹ ruột của anh mà đòi.】

Sau đó, bọn họ hoàn toàn chặn mọi phương thức liên lạc của tôi. Vì không có tiền chữa trị, tai tôi đã hoàn toàn không còn nghe thấy gì nữa. Tôi cũng chẳng thể tiếp tục việc học, chỉ đành làm đủ mọi việc lặt vặt để tự nuôi sống bản thân.

Cho đến khi tôi gặp được Phó Huyên. Anh dùng danh nghĩa tập đoàn Phó thị để quyên góp cho tôi, mua máy trợ thính, giúp tôi có thể sống như một người bình thường. Anh còn cho tôi cơ hội được quay lại trường học.

"Anh biết không, lúc đó anh giống như ánh sáng xuất hiện trong cuộc đời em vậy."

"Cho nên gả cho anh không phải là bị ép buộc, mà là em tự nguyện. Em vẫn luôn thích anh."

"Phó Huyên, chúng ta liên thủ hợp tác đi."

Nhà họ Phó là hang hùm miệng sói, hiện giờ anh đến bản thân còn chẳng khống chế nổi, nói gì đến chuyện bảo vệ tôi. Nhìn ra sự do dự và kháng cự của Phó Huyên, tôi quyết định tung thêm đòn hiểm:

"Nếu em nói tương lai em sẽ c.h.ế.t rất thảm, mà anh chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn, chẳng thể làm được gì."

"Trơ mắt nhìn em bị bọn họ bắt nạt, bị hành hạ đến chết, anh vẫn muốn như hiện tại sao? Vẫn muốn dùng lời lẽ ác độc với em, từng bước đẩy em ra xa sao?"

Đồng tử Phó Huyên co rụt lại, anh chấn động nhìn tôi: "Cậu nói cái gì?"

Anh làm gì cũng thân bất do kỷ, trở thành quân cờ bị nhị phòng khống chế, thực chất cũng có nguyên nhân từ chính anh. Anh đang tự sa ngã, tự bỏ mặc bản thân.

Anh ngỡ rằng chỉ cần mình xa lánh tôi, lạnh nhạt với mối quan hệ này thì phía nhị phòng sẽ không làm gì tôi, và tôi sẽ được an toàn. Anh không muốn tôi bị cuốn vào vòng xoáy của nhà họ Phó, nhưng hiện tại, ai còn đường lui nữa đây?

Tôi cũng không muốn giống như kiếp trước, trơ mắt nhìn anh tự sát mà chẳng thể làm gì.

"Phó Huyên, anh cứ tiếp tục như vậy đi. Hy vọng sau này khi trơ mắt nhìn em chết, anh cũng có thể bình thản được như bây giờ."

 

back top