Lúc này, mẹ nuôi lại nở nụ cười giả tạo với tôi: "Hề Tầm à, mẹ không nhìn lầm con, đúng là một đứa trẻ ngoan, trước đây mẹ không thương lầm con."
Tôi cười không thành tiếng, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào máy trợ thính của mình.
"Vậy sao? Cách thương người của mọi người đúng là đặc biệt thật đấy."
Biểu cảm của mẹ nuôi khựng lại một chút, có phần ngượng ngùng.
Nhưng bà ta vẫn mặt dày giả vờ thân thiết với tôi.
"Sau này ra ngoài cứ nói con là anh trai của Việt Việt, mới từ nước ngoài dưỡng bệnh về."
Mấy người bọn họ cứ thế sắp xếp thay tôi, nóng lòng muốn tống khứ tôi đi.
Ngày cưới rất gấp gáp, bảy ngày sau đã trực tiếp tổ chức hôn lễ.
Mỗi ngày tôi đều giống như một con rối, bị bọn họ sắp xếp đi đo đạc kích thước để may lễ phục.
Nhà họ Phó là hào môn đỉnh cấp, hôn lễ tổ chức cho người thừa kế đương nhiên không thể xem thường.
Nhìn mình trong gương với bộ trang phục lộng lẫy, lòng tôi không gợn chút sóng lòng.
Ngày diễn ra hôn lễ, rất nhiều quan khách đã đến, nhưng bầu không khí có phần nặng nề.
Phó Huyên được đẩy ra trên xe lăn, mặc một bộ âu phục đen cắt may tinh xảo, đồng bộ với bộ âu phục trắng của tôi.
Nếu hai người đứng cạnh nhau, chỉ nhìn mặt thôi thì cực kỳ xứng đôi, là sự kết hợp mạnh mẽ giữa một Alpha đẹp trai và một Omega ngọt ngào.
Nhưng trớ trêu thay, một người là kẻ thọt, người kia là kẻ điếc.
Phó Huyên ngồi trên xe lăn, vẻ mặt âm lãnh: "Ồ? Sao tôi chưa từng nghe nói nhà họ Hề có một vị thiếu gia bị điếc nhỉ?"
"Vậy thì quả thật là tuyệt phối với một kẻ thọt như tôi rồi."
Tôi còn chưa kịp lên tiếng, cha mẹ nuôi đã lao tới, dùng tay nhéo mạnh vào người tôi một cái.
Nhỏ giọng cảnh cáo tôi: "Đừng có nói bừa, nếu làm hỏng chuyện thì con biết tay ta."
Rồi lại cẩn thận cười bồi với Phó Huyên.
"Nó cũng mới bị tai nạn hai năm trước thôi, vấn đề nhỏ, không ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày đâu ạ."
"Về mặt sinh sản cũng không có vấn đề gì, là một omega khỏe mạnh."
Phó Huyên nhìn bọn họ đầy thâm ý, không nói thêm lời nào.
Cuối cùng, ánh mắt anh vô tình dừng lại trên tai trái của tôi.
"Vậy thì tốt."
Anh để người ta đẩy xe lăn rời đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng anh thật lâu không thể rời mắt, trong lòng sớm đã dậy sóng mãnh liệt.
Phó Huyên, thật tốt, lại được gặp lại anh rồi.
Anh bây giờ vẫn ổn chứ?