Đang trong quá trình giải cứu chồng liên hôn

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Những người giúp việc đã dậy làm bữa sáng, nghe thấy tiếng động liền nhanh chóng chạy tới.

"Bà chủ, có chuyện gì vậy?"

Tôi cố ép ra vài giọt nước mắt, tỏ vẻ tức giận không thôi: "Không sao, chỉ là lỡ làm anh ấy giận nên anh ấy ném đồ thôi. Các chị xem chuyện này là sao chứ? Sáng sớm ra đã nổi cáu, tôi là cái túi trút giận của anh ấy à? Ai thích hầu hạ thì hầu đi, tôi muốn ly hôn!"

Tôi dùng dư quang quan sát người giúp việc trước mặt. Bà ta là người do nhị phòng nhà họ Phó cử tới, hằng ngày có nhiệm vụ giám sát Phó Huyên, đồng thời bỏ độc vào thuốc của anh để làm bệnh tình trầm trọng thêm, khiến anh hoàn toàn trở thành một kẻ điên, từ đó cướp lấy Phó thị từ tay anh.

Trong mắt tôi lóe lên một tia lạnh lẽo. Nhưng lúc này tôi vẫn chưa thể động vào bọn họ. Trước mặt người khác, tôi phải giả vờ như bất hòa với Phó Huyên, có như vậy mới vừa ý nhị phòng.

Bên nhị phòng đã âm thầm cài cắm đầy người quanh anh. Nếu chúng tôi thực sự sinh con ra tranh giành gia sản, chưa chắc đã giữ nổi mạng. Trong nhà họ Phó, chỉ có ông nội là thật lòng quan tâm anh, chuyện liên hôn cũng là do ông thúc đẩy.

Lúc ăn sáng, tôi cố tình ngồi ở vị trí xa Phó Huyên nhất, trưng ra bộ mặt lạnh lùng. Hai người như kẻ thù, một lời cũng chẳng buồn nói với nhau. Quả nhiên, người giúp việc kia lén lút đi báo cáo tình hình:

"Nhị gia, bên này mọi chuyện đều thuận lợi. Đứa omega mới đến sáng nay đã chọc cậu ta giận, làm loạn một trận. Kích thích đại thiếu gia lại phát bệnh, còn nói gì mà muốn ly hôn nữa."

Bệnh của Phó Huyên không chịu được kích thích, chỉ có thể ngày càng điên hơn. Kiếp trước sao tôi lại không phát hiện ra những điều này nhỉ? Phải tìm cách đuổi bà giúp việc này đi mới được. Tôi giả vờ tức giận đập vỡ vài cái bát đĩa, chỉ đích danh bà ta phải đến dọn dẹp.

Lúc này, Phó Huyên đẩy xe lăn đi về phía tôi: "Cậu muốn ly hôn? Tôi đồng ý. Đơn ly hôn lát nữa tôi sẽ bảo chú Dương đi soạn..."

Tôi tức giận lườm anh một cái: "Cái miệng anh không nói được lời nào tử tế thì đừng nói nữa."

Phó Huyên cứ muốn hết lần này đến lần khác đẩy tôi ra, một mình gánh vác tất cả. Tôi thà c.h.ế.t cũng không đi. Tôi trực tiếp dùng miệng chặn đứng những lời tiếp theo của anh.

"Chồng ơi sao anh có thể vô tình như thế, đêm qua vừa mới ôm người ta ngủ cả đêm, sáng ra sao đã không nhận người rồi?"

Mặt Phó Huyên rất lạnh, nhưng vành tai đã lặng lẽ đỏ ửng, ngón tay siết chặt lấy xe lăn: "Vừa nãy nghe cậu nói với người giúp việc mà."

"Ồ, thật ra là em lừa bà ta đấy, sao em nỡ ly hôn với anh chứ."

Phó Huyên thầm thở phào một cứu, nhưng vẻ mặt anh vẫn rất nghiêm nghị. Không ly hôn là tốt rồi. Nhưng một kẻ phế nhân như anh, lại có tư cách gì để giữ cậu ấy lại đây? Vẻ mặt anh lại lạnh xuống:

"Cậu vẫn còn cơ hội hối hận đấy, khi nào muốn ly hôn thì cứ đến tìm tôi."

Nói xong liền nhanh chóng đẩy xe lăn đi mất. Sau này có lúc anh phải hối hận cho xem! Ly hôn á? Mơ đi, c.h.ế.t cũng không ly.

Nhưng tôi phải làm sao để Phó Huyên tin rằng tôi cũng thích anh đây? Tôi phải làm gì để giúp được anh?

 

back top