Tôi nhìn ngắm cơ thể của cậu ấy.
Không giống với bất kỳ sơ đồ cấu trúc cơ thể người nào, cũng không giống với tất cả nội dung trên các trang web đen.
Thế nhưng đây chính là Thẩm Vũ.
Từng tấc da tấc thịt đều là cậu ấy.
"Lạ lùng thật đó." Tôi nói.
Sắc mặt Thẩm Vũ trắng bệch đi trong một khoảnh khắc.
"Lạ lùng ở chỗ cậu với tôi làm bạn cùng phòng lâu như thế rồi," Tôi nói, "vậy mà đều không cho tôi biết.
Lãng phí biết bao nhiêu là thời gian."
Thẩm Vũ ngẩn người mất hai giây.
Sau đó cậu ấy đột nhiên bật cười, cười đến mức khóe mắt đỏ hoe cả lên.
"Thẩm Vũ." Tôi nói.
"Cậu nghe cho kỹ đây."
"Tôi chính là một tên biến thái.
Tôi lén nhìn cậu suốt hai năm trời, chụp lén cậu hơn một trăm bức ảnh.
Nhịn ăn nhịn tiêu ba tháng sinh hoạt phí để đặt làm búp bê của cậu.
Trước mặt Chăm sóc khách hàng còn gọi nó là vợ nữa chứ.
Ôm nó ngủ không biết bao nhiêu đêm rồi, lại còn hôn nó vô số lần nữa kìa."
"Cậu nghĩ là tôi sẽ chê bai cậu vì cậu có thêm một bộ phận sao?
Tôi còn ước gì cái người có thêm bộ phận đó chính là tôi đây này."
Thẩm Vũ vùi mặt vào bắp vai tôi, nghẹn ngào thốt lên một câu.
"Đây là lời tỏ tình biến thái nhất mà tôi từng được nghe đấy."
"Đúng thế, con người tôi vừa kinh tởm, vừa biến thái lại vừa nhát gan nữa," Tôi nói,
"thế nhưng cuối cùng tôi đã dám đường đường chính chính đứng trước mặt cậu mà nói ra rồi."
Thẩm Vũ ngẩng đầu khỏi vai tôi, nhìn tôi. Khóe miệng khẽ cong lên.
"Cậu đừng có cười," Tôi nói, "cậu cứ cười một cái là tôi lại muốn hôn cậu thôi."
Cậu ấy lập tức thu lại nụ cười.
Sau đó tiến lên phía trước một bước.
"… Cậu làm gì thế?"
"Cậu chẳng phải bảo là muốn hôn tôi sao?"
Tôi kéo mạnh cậu ấy lại gần, giữ chặt lấy sau gáy, rồi hôn xuống.
Nụ hôn này mãnh liệt và sâu đậm hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi.
Tay cậu ấy bấu chặt lấy cổ áo choàng tắm của tôi, đầu ngón tay đều đang run rẩy.
Ngoài hành lang truyền đến tiếng bước chân và tiếng cười nói của bạn học —— có người vừa mới đi dự lửa trại trở về.
Chúng tôi giật mình tách nhau ra.
Đôi môi Thẩm Vũ đỏ mọng, khóe mắt vẫn còn vương chút ẩm ướt, cả người đẹp đến mức không cách nào tả nổi.
"Con búp bê kia," Cậu ấy hỏi, "cậu định tính sao đây?"
"Giữ lại chứ."
"Giữ lại làm gì?"
"Tiếp tục dùng."
Vành tai Thẩm Vũ đỏ rực như muốn rỉ m.á.u đến nơi.
"Người thật tôi đang đứng sờ sờ ở đây rồi cơ mà."
"Thế thì càng tốt." Tôi nói, "Cùng nhau dùng luôn."
Thẩm Vũ giơ tay nhéo tôi một cái, không dùng lực mấy.
Tôi thuận thế nắm chặt lấy tay cậu ấy, gỡ từng ngón từng ngón tay của cậu ấy ra, rồi mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Mọi chuyện sau đó đều diễn ra vô cùng thuận theo tự nhiên ——
Tôi dắt cậu ấy bước ra khỏi phòng tắm.
Căn phòng của khu nghỉ dưỡng không lớn lắm, giữa hai chiếc giường đơn được ngăn cách bởi một chiếc tủ đầu giường.
Rèm cửa sổ không được kéo khít hoàn toàn, ánh trăng nương theo khe hở lọt vào trong, vẽ nên một đường chỉ trắng nhỏ mịn trên sàn nhà.
Tôi đè cậu ấy ngã nhào xuống chiếc giường của mình.
Lúc Thẩm Vũ ngã vào trong gối, cậu ấy khẽ hừ nhẹ một tiếng.
Sau đó vươn tay định giật lấy chiếc chăn để đắp lên người mình.
Tôi không cho.
"Lâm Bắc ——" Giọng cậu ấy vừa gấp gáp lại vừa mềm nhũn, "Tắt đèn đi."
Tôi không tắt.
Tôi nương theo chút ánh sáng le lói từ hành lang hắt vào để ngắm nhìn cậu ấy.
Ngắm nhìn vành tai đỏ tấy của cậu ấy, lồng n.g.ự.c phập phồng không yên, cả nốt ruồi nhỏ ngay dưới xương quai xanh nữa.
Cậu ấy giơ tay định che mặt lại, liền bị tôi giữ chặt lấy hai cổ tay ấn cố định ở hai bên gối.
"Đừng che."
"Cậu ——"
"Tôi đã nhìn lén suốt hai năm trời rồi," Tôi nói, "hãy để tôi được đường đường chính chính ngắm nhìn một lần đi."
Thẩm Vũ không nói lời nào nữa, ngoảnh mặt đi nơi khác, vành tai đỏ rực như muốn nhỏ máu.
Thế rồi tôi sực nhớ ra điều gì đó, vươn tay ra với một cái.
Tóm lấy con búp bê từ trên bồn rửa mặt mang lại đây, nhét thẳng vào trong lòng Thẩm Vũ.
Gương mặt búp bê áp sát vào gương mặt của Thẩm Vũ.
Hai gương mặt giống hệt như đúc, một bên ấm áp, một bên hơi lành lạnh.
Thẩm Vũ ngẩn người một lát.
"Cậu mang nó lại đây làm gì thế?"
"Gom cho đủ cả nhà ba người."
Thẩm Vũ tức đến bật cười, giơ tay đ.ấ.m tôi một cái, đ.ấ.m được một nửa liền biến thành cấu chặt lấy cổ áo của tôi.
"Lâm Bắc." Cậu ấy nhìn tôi, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
"Ừ."
"Sau này cậu không cần phải ôm nó nữa đâu."
Giọng cậu ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức cứ như thể chỉ nói cho một mình tôi nghe vậy.
"Ôm tôi là được rồi."
Tôi cúi đầu, vùi mặt vào hốc cổ của cậu ấy.
Rèm cửa sổ bị gió thổi lay động một chút.
Ánh trăng trên mặt đất lay chuyển dập dềnh.
Cuốn cẩm nang du lịch đặt trên tủ đầu giường bị gió lật qua một trang, phát ra một tiếng "xoạt".
Chẳng có ai thèm để ý đến nó cả.
Phòng bên cạnh truyền đến tiếng cậu ba vừa chơi game vừa chửi thề om sòm.
Ngoài hành lang có người đang nghêu ngao hát ca, dưới lầu đống lửa trại vẫn chưa tắt hẳn hoàn toàn.
Thỉnh thoảng lại truyền đến một tiếng củi khô gãy nứt nghe lách tách.
Chúng tôi ngăn cách qua chút ánh trăng thanh mát ấy, đem tất cả những lời nên nói và không nên nói, thảy đều nhào nặn hòa quyện vào trong từng nhịp hít thở nồng nàn.
Có những thứ sinh ra đã nhiều hơn người khác một phần.
Đó không phải là sự khiếm khuyết.
Đó chính là cách thức yêu thương của bọn họ, nhiều hơn so với người khác một góc nhỏ.
Nơi đó cất giấu thêm một phần dũng khí dịu dàng.
END.