Buổi tối, đêm nhạc hội lửa trại chính là tiết mục trọng tâm của chuyến đi.
Cả lớp vây quanh ngồi trên thảm cỏ, ở giữa đốt một đống lửa lớn.
Ánh lửa bập bùng soi rọi gương mặt mỗi người đến đỏ hồng.
Lục Từ Chu đứng ở vị trí trung tâm cầm micro làm người dẫn chương trình.
Không hổ danh là chủ tịch hội sinh viên, tài ăn nói lưu loát rõ ràng, chọc cho mọi người cứ cười nghiêng ngả suốt.
Thẩm Vũ ngồi bên cạnh tôi, khoảng cách tầm cỡ một nắm tay.
Ánh lửa phản chiếu lên gương mặt cậu ấy, đôi mắt sáng lấp lánh, khóe miệng hơi nhếch lên.
Cậu ấy đang nhìn Lục Từ Chu.
Nụ cười đó là vì Lục Từ Chu vừa mới kể một câu chuyện đùa.
Trong lòng tôi chua chát như thể vừa mới nốc cạn một chai giấm đặc vậy.
Lục Từ Chu nói xong một đoạn, bỗng nhiên phóng tầm mắt về phía hướng của chúng tôi.
"Thẩm Vũ! Lên đây chơi trò chơi đi nào! Nói thật hay đại mạo hiểm, mau lên đây đi!"
Tất cả mọi người bắt đầu hùa theo náo loạn.
Mấy bạn nữ dẫn đầu hô to "Thẩm Vũ, Thẩm Vũ", đám con trai cũng vỗ tay theo rào rào.
Thẩm Vũ có chút ngại ngùng, nhưng rốt cuộc vẫn đứng dậy.
Cậu ấy bước ra giữa sân, đứng ngay bên cạnh Lục Từ Chu.
Lục Từ Chu rất tự nhiên choàng tay lên vai cậu ấy.
Trò chơi bắt đầu.
Vòng quay xoay được vài vòng, kim chỉ nam cuối cùng lại hướng thẳng về phía Thẩm Vũ.
"Nói thật hay đại mạo hiểm nào?" Lục Từ Chu mỉm cười hỏi.
Thẩm Vũ do dự một lát: "Nói thật."
Toàn trường lập tức im phăng phắc.
Lục Từ Chu nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Vũ, khóe miệng ngậm ý cười:
"Xin hỏi người bạn Thẩm Vũ này, hiện tại cậu đã có người mình thích chưa?"
Yên lặng.
Chỉ có tiếng lửa trại cháy lách tách.
Tôi nhìn Thẩm Vũ, ánh lửa nhảy nhót trên gương mặt cậu ấy, khiến tôi không tài nào nhìn rõ được biểu cảm lúc này.
Trải qua có lẽ chỉ vỏn vẹn một giây, nhưng tôi lại cảm giác dài đằng đẵng như cả một năm trời —— cậu ấy mở miệng.
"Có."
Chỉ độc một chữ.
Tim tôi như ngừng đập.
Toàn trường lập tức bùng nổ những tiếng la hét và trêu chọc inh ỏi.
Nụ cười trên mặt Lục Từ Chu cứng đờ lại trong tầm không phẩy mấy giây.
Nhưng anh ta nhanh chóng khôi phục lại như thường, gặng hỏi tới cùng: "Là ai thế?"
Thẩm Vũ khẽ cười một tiếng: "Đó là câu hỏi thứ hai rồi."
Nói đoạn, cậu ấy xoay người bước trở về, ngồi lại bên cạnh tôi.
Nhịp tim của tôi vẫn chưa thể bình phục lại được. Cậu ấy có người mình thích rồi.
Là ai chứ? Lục Từ Chu? Hay là... một người nào khác?
Lúc cậu ấy ngồi xuống, cánh tay khẽ quẹt qua cánh tay tôi.
Tôi đã không né tránh.
Cậu ấy cũng vậy.