Để cứu sống vị thiếu gia thật sự, người nhà nghe lời đạo sĩ, đem ta — kẻ từ nhỏ đã nhát gan — hiến tế cho Quỷ Vương

Chương 14: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khi Diêm Quân tiễn chúng ta đi, hận không thể đốt pháo suốt dọc đường. Những nơi chúng ta đi qua, vong linh yêu quái đều biến mất tăm mất tích trong nháy mắt. Bọn chúng dường như sợ Tạ Vô Cữu đến cực điểm.

Ta theo Tạ Vô Cữu trở về Quỷ thành tách biệt với thế gian. Vì nhục thân của ta đã mục nát, ta lại không muốn nhập xác người khác, thế là Tạ Vô Cữu đã trao trái tim mình cho ta. Yêu lực của hắn vô cùng mạnh mẽ, có trái tim hắn ta mới có thể tái tạo lại nhục thân. Chỉ là như thế này, tính mạng của hắn đều giao vào tay ta.

Ta nâng niu trái tim hắn, nhớ về cái đêm rợp ánh đom đóm của trăm năm trước. Giờ đây nghĩ lại mà ngỡ như đã trải qua mấy kiếp người.

"Ta mà có mệnh hệ gì, ngươi cũng không sống nổi đâu." Giọng ta có chút cay đắng.

Nhưng Tạ Vô Cữu lại chẳng hề bận tâm. Hắn từ phía sau vòng tay ôm lấy eo ta, quyến luyến dựa vào vai ta: "Nếu ta không bảo vệ được ngươi, vậy ta sẽ cùng c.h.ế.t với ngươi."

Ta khẽ vuốt ve gương mặt hắn. Tạ Vô Cữu khẽ cọ vào lòng bàn tay ta, khiến lòng bàn tay truyền đến từng đợt ngứa ngáy. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, thần sắc mệt mỏi mà an nhiên. Tạ Vô Cữu đã tìm kiếm bóng hình ta ròng rã trăm năm chưa từng chợp mắt.

"Ta biết vế sau của câu 'Chọn một tòa thành sống đến già' là gì rồi." Giọng Tạ Vô Cữu nhẹ bẫng như tiếng nói mê.

Ta tựa vào hắn, thốt ra vế sau mà năm xưa ở hội đèn chưa kịp nói ra:

"Là gặp một người để bạc đầu đó, Tạ Vô Cữu."

END.

back top