Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Kết thúc buổi ghi hình.
Trở lại xe bảo mẫu, trợ lý Tiểu Hà vừa đưa nước cho tôi vừa thở dài.
"Anh à, cái tên 'fan cuồng' kia lại tới nữa rồi."
"Đứa nào?" Tôi nhận lấy chai nước, giọng điệu tùy ý.
"Thì cái đứa đã theo anh suốt bảy năm nay ấy. Tụi em đều thấy hắn rồi, cứ lù lù trong đống đạo cụ, lén lén lút lút!" Tiểu Hà đầy vẻ bất bình. "Cái áo khoác lần trước anh mất, chắc chắn là hắn trộm! Còn cái mũ lần trước nữa, rồi lần trước trước nữa—"
"Tiểu Hà, đừng nói bậy." Tôi thản nhiên ngắt lời cậu ta.
"Anh chính là quá lương thiện rồi." Tiểu Hà căn bản không nghe lọt tai. "Loại người này không được nuông chiều đâu. Hôm nay trộm đồ, ngày mai ai biết hắn sẽ làm gì? Đáng lẽ nên báo cảnh sát, để cảnh sát bắt hắn đi."
"Hắn không trộm đồ của tôi."
"Vậy đồ của anh đâu?"
"Chắc là... tự mình làm mất thôi."
Ánh mắt Tiểu Hà nhìn tôi tràn đầy vẻ đau lòng theo kiểu "Anh tôi cái gì cũng tốt, mỗi tội là quá dễ gạt".
Tôi tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Ánh sáng ngoài cửa xe lúc sáng lúc tối, tựa như chiếc đèn lồng kéo quân của ký ức.