Tôi đứng ở góc phố đối diện căn chung cư của hắn, nhìn chằm chằm vào ô cửa sổ đó. Đèn vẫn chưa sáng. Bảy giờ, tám giờ, chín giờ... Người qua lại ngày càng thưa thớt. Một cái bóng rẽ ra từ đầu hẻm.
Chiếc áo khoác xám, chiếc mũ kéo thấp, cái lưng hơi khom. Hắn đi rất chậm, giống như đã đi cả ngày trời, mệt mỏi rã rời. Tôi lặng lẽ bám theo.
Cầu thang rất hẹp, đèn cảm ứng âm thanh hỏng quá nửa, chỉ có vài ngọn phát ra ánh sáng vàng nhạt yếu ớt. Tiếng bước chân của hắn vang vọng trong hành lang vắng lặng, mỗi một tiếng đều như giẫm lên tim tôi.
Đến tầng ba, hắn dừng lại trước cửa. Tôi đứng trong bóng tối của cầu thang nhìn hắn. Nhìn hắn cúi đầu, dường như đang do dự điều gì, hoặc dường như chỉ đang thẩn thờ.
Hắn đột nhiên khựng lại. Cả người cứng đờ, giống như con vật đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Hắn mạnh mẽ quay người lại...
Tôi còn nhanh hơn hắn. Ổ khóa xoay mở trong tay tôi, tôi chộp lấy quai ba lô của hắn. Hắn phản ứng rất nhanh, như con thỏ bị kinh động, lập tức vứt bỏ ba lô, quay người chạy thẳng xuống lầu.
Quá gần rồi. Tôi có thể ngửi thấy mùi hương trên người hắn, cái mùi hương thanh đạm mà tôi đã ngửi thấy trong vô số giấc mơ. Tôi dễ dàng đuổi kịp hắn, khóa chặt vai hắn, dùng lực kéo mạnh ra sau.
Lưng hắn đập vào lồng n.g.ự.c tôi. Rất nhẹ, nhẹ hơn cả tưởng tượng của tôi. Tôi đẩy hắn vào phòng, thuận tay đóng sầm cửa lại. Trong bóng tối, hắn điên cuồng giãy giụa, giống như một con mèo bị bóp nghẹt cổ. Sức lực không lớn, nhưng cơ thể không ngừng run rẩy dữ dội.
Tôi ép hắn lên cánh cửa, một tay khóa chặt cổ tay hắn, tay kia bịt kín miệng hắn. Hơi thở dồn dập của hắn phả vào lòng bàn tay tôi, vừa ẩm vừa nóng. Nhịp tim truyền qua lớp áo, nhanh như muốn nổ tung.
Sau bảy năm, cuối cùng tôi cũng nhìn rõ khuôn mặt hắn. Chiếc mũ bị rơi mất trong lúc giằng co, lộ ra mái tóc đen rối bù. Khẩu trang lệch sang một bên, để lộ nửa khuôn mặt tái nhợt cùng những vết sẹo nhỏ vụn.
Đôi mắt hắn rất to, là kiểu màu đen rất thuần khiết, lúc này vì sợ hãi mà trợn tròn, bên trong phản chiếu hình bóng của tôi. Đôi môi đang run rẩy, răng cắn chặt môi dưới đến trắng bệch.
Hắn dường như đang sợ tôi nha. Nhận ra điều đó, tôi nới lỏng bàn tay đang bịt miệng hắn. Hắn không kêu lên, chỉ thở dốc từng ngụm lớn, như người c.h.ế.t đuối cuối cùng cũng ngoi lên được mặt nước. Đôi mắt to tràn đầy hơi nước ấy nhìn tôi không chớp, cứ như đã si mê đến mất hồn.
Tôi cúi đầu, trán tì vào trán hắn. Lông mi hắn run rẩy dưới mí mắt tôi, giống như cánh bướm vỗ cánh.
"Bắt được cậu rồi."
Hơi thở của hắn ngừng trệ.
"Cậu có biết không," Tôi nở nụ cười nguy hiểm. "Tôi đã chờ ngày này, chờ bao lâu rồi không?"