Độ tương thích 100%, nhưng vị hôn phu muốn hủy hôn

Chương 5

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Sáng ngày hôm sau, lúc Khương Trì bước ra khỏi phòng, phòng khách đã hoàn toàn đổi khác.

Thịt xông khói, bánh mì gối, salad trái cây, sữa nóng, bày biện đầy cả một bàn, số lượng nhiều đến mức đủ để nuôi béo cả một trung đội.

Trên sofa chất đống chăn mền và gối tựa mới, trên bàn trà còn có một bộ tay cầm chơi game mới tinh, bên cạnh đặt mấy cuộn băng trò chơi mà tôi đã lội đêm lục lọi ra từ tối qua, toàn là những tựa game đang hot rần rần.

Khương Trì đứng ở giữa phòng khách, không trùm mũ áo hoodie, tóc cũng đã chải chuốt qua, lộ ra một gương mặt sạch sẽ tinh tươm.

Cậu ấy nhìn nhìn bữa sáng trên bàn, lại nhìn nhìn đống trang bị trên sofa, cuối cùng dời tầm mắt qua người tôi.

Tôi thì đang bưng một đĩa trứng ốp la tự mình rán từ trong bếp đi ra, trên tạp dề có in hình một con chuột hamster hoạt hình.

“Cái tạp dề này anh lấy đâu ra thế?” Cậu ấy hỏi.

“Mua đấy,” tôi bảo, “hôm qua lúc các cậu đang làm thủ tục ở Trung tâm tương thích, tôi có sang trung tâm thương mại bên cạnh dạo một vòng.”

“Tại sao lại mua cái có in hình chuột hamster?”

“Bởi vì chỉ còn lại mỗi cái này thôi.”

Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi suốt ba giây, khóe miệng khẽ động đậy, lại bị cậu ấy sống c.h.ế.t ép ngược trở về.

Nhưng cậu ấy không giấu nổi ánh mắt, đôi mắt giấu sau lớp kính bỗng sáng lên một chút, giống như giữa mùa đông giá rét có ai đó nhét vào lòng bàn tay cậu ấy một miếng túi sưởi ấm áp vậy.

Tôi thừa nhận, tôi là có chiến thuật cả đấy.

Một lính gác cấp S như tôi, chiến thuật chiến lược từng học qua không tới một ngàn thì cũng phải đến tám trăm, chưa từng có lần nào thất thủ.

Tối qua tôi đã dành cả đêm để phân tích nhược điểm của con người Khương Trì này, và đưa ra kết luận:

Người này ưa ngọt không ưa đắng, sợ áp lực nhưng lại không chống đỡ nổi kiểu thẩm thấu theo lối “nấu ếch bằng nước ấm”, đối với tất cả những chi tiết khiến cậu ấy liên tưởng đến khái niệm “nhà”, cậu ấy đều sẽ vô thức buông lỏng cảnh giác.

Cho nên tôi mới mua chăn mền, gối tựa, tay cầm chơi game, còn đặc biệt ghé qua một tiệm trà sữa nổi tiếng trên mạng phải xếp hàng tận hai mươi phút, mua hai ly hương vị mà hôm qua cậu ấy từng nhắc đến khi nói chuyện phiếm với nhân viên.

Lúc ăn sáng, Khương Trì chọn một vị trí không xa không gần tôi rồi ngồi xuống, gặm từng miếng bánh mì nhỏ một, suốt cả quá trình không dám ngẩng đầu nhìn tôi lấy một cái.

Nhưng đến khi ăn tới món trứng rán, mắt cậu ấy rõ ràng sáng lên, sau đó với tốc độ cực nhanh quét sạch sành sanh những thứ còn lại trong đĩa.

Tôi lẳng lặng nhìn cậu ấy, âm thầm ghi nhớ cậu ấy động đũa nhiều hơn ở những món nào.

Đến buổi chiều, Khương Trì rốt cuộc cũng có chút thả lỏng đối với môi trường mới.

Cậu ấy rúc vào một góc sofa, trong tay cầm máy chơi game, đang chơi một tựa game làm ruộng.

Chiếc chăn mền được cậu ấy đắp trên chân, chú chuột hamster nằm bò trên chăn cuộn thành một cục, ngủ rất say.

Ngân Hôi thì nằm bò bên chân cậu ấy, gác cằm lên thành sofa, chăm chú nhìn những nhân vật pixel nhỏ xíu đang chạy qua chạy lại trên màn hình tivi.

Tư thế chơi game của Khương Trì rất đặc biệt, cả người thu nhỏ lại đến mức tối đa, đầu gối tì vào trước ngực, ngón chân cuộn tròn trong khe hở sofa, giống như đang tự xây cho mình một cái kén an toàn.

Tôi ngồi ở đầu kia của sofa, vờ như đang xem tin tức, nhưng thực chất là đang quan sát cậu ấy.

Biểu cảm của cậu ấy khi chơi game trở nên sống động hơn rất nhiều.

Lúc trồng ra được củ cải thì sẽ cười, khi cây trồng bị sâu bọ cắn thì sẽ nhíu mày, lúc câu được loại cá cấp truyền thuyết thậm chí còn khẽ reo hò một tiếng.

Ngay sau đó cậu ấy liền nhận ra mình vừa phát ra tiếng động, mặt lập tức đỏ rực, nhanh chóng rụt về góc sofa, dùng chăn quấn chặt lấy mình hơn.

Tôi vờ như không nhìn thấy, nhưng cái đuôi của Ngân Hôi đã gõ xuống sàn nhà thành những nhịp điệu trống vô cùng vui tươi.

Những biểu cảm này lướt qua trên mặt cậu ấy trong thời gian rất ngắn, nhưng đủ để tôi ghi nhớ từng chi tiết một.

“Anh có muốn chơi không?” Cậu ấy đột ngột hỏi tôi, đưa chiếc tay cầm còn lại qua, “Trò này có thể chơi chung được.”

Cơ hội bồi dưỡng tình cảm như thế này tôi đương nhiên không thể nào từ chối, sau khi vờ như do dự 0.01 giây, tôi đón lấy chiếc tay cầm.

Thế là chúng tôi đã chơi cái tựa game làm ruộng đó suốt bốn tiếng đồng hồ.

Trong bốn tiếng đó, triệu chứng sợ xã hội của Khương Trì đã tiêu tán từng chút một, ít nhất là tiêu tán đối với tôi.

Cậu ấy sẽ chủ động bảo tôi “bên kia có quặng kìa anh đi đào đi”, sẽ bảo “đừng có giẫm lên ruộng của tôi”, thậm chí khi tôi quăng cần câu trúng đầu cậu ấy, cậu ấy cũng không chút do dự quăng ngược trở lại.

Trong game, nhân vật của tôi bị cậu ấy nhắm trúng đầu chuẩn xác, bị trừ mất ba giọt máu.

“Anh tiêu rồi,” cậu ấy nói, trong giọng điệu mang theo một sự sát khí chưa từng có trước đây, “tôi sẽ nhổ sạch sành sanh củ cải anh trồng.”

“Đấy là củ cải tự cậu trồng mà, tôi chỉ giúp cậu tưới nước thôi.”

“Tôi không cần biết, bây giờ chúng nó thuộc về đối tượng trả thù của tôi.”

Cậu ấy nói được làm được, điều khiển nhân vật nhỏ nhổ loạn một trận trong ruộng của tôi, nhổ xong còn trồng một hàng cỏ dại vào trong hố.

Làm xong tất cả những chuyện này, cậu ấy đặt tay cầm xuống, tựa vào chiếc gối ôm trên sofa, thở hắt ra một hơi thật dài, giống như vừa hoàn thành một kỳ tích vô cùng vĩ đại vậy.

Sau đó cậu ấy cười.

Không phải kiểu cười thoáng qua rồi lập tức bị cậu ấy đè nén lại như lúc trước.

Mà là một nụ cười thật sự, khiến đôi mắt cậu ấy cong lên thành hình vầng trăng khuyết.

Phát hiện tôi đang nhìn mình, tai Khương Trì lại đỏ lên.

Nhưng lần này cậu ấy không né tránh ánh mắt của tôi nữa.

“Nhìn tôi chằm chằm thế làm gì,” cậu ấy lầm bầm một câu, cầm lại tay cầm, “trả thù trong game đâu có phạm pháp.”

“Lúc nãy cậu cười rồi.”

“...”

“Trông đẹp lắm.”

Ngón tay cậu ấy khựng lại trên tay cầm một chút, sau đó với tốc độ cực nhanh điều khiển nhân vật nhỏ cầm bình nước bắt đầu tưới cây.

Nhưng cậu ấy đã tưới ròng rã suốt hai phút đồng hồ, đám cỏ trong hố củ cải suýt chút nữa là bị úng c.h.ế.t luôn rồi.

Cậu ấy cúi đầu, vành tai đỏ rực như con tôm vừa vớt ra từ nồi nước nóng, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy: “Anh đừng nói nữa.”

Tôi ngậm miệng.

Nhưng Ngân Hôi không ngậm đuôi, cái đuôi của nó cứ gõ không ngừng trên sàn nhà, nhịp điệu nhanh như đang đánh trống trận.

Khương Trì tức giận lườm Ngân Hôi một cái, Ngân Hôi bèn lập tức đè đuôi xuống, nhưng tai vẫn còn run run.

Bánh Trôi hoàn toàn không hay biết gì về mọi chuyện xung quanh lật người một cái trên chăn mền, chổng bốn vó lên trời, ngủ đến mức mềm nhũn ra như một cục bánh trôi được phơi nắng ấm.

 

back top