Độ tương thích 100%, nhưng vị hôn phu muốn hủy hôn

Chương 7

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi tựa vào khung cửa phòng ngủ, khoanh hai tay trước ngực, thong thả ung dung nhìn cậu ấy.

Ánh sáng của chiếc đèn ngủ nhỏ hắt từ bên hông tới, vừa vặn có thể giúp tôi nhìn rõ từng sự thay đổi biểu cảm trên mặt cậu ấy:

Đầu tiên là hoang mang, sau đó là chấn động, tiếp đến là xấu hổ, cuối cùng là thẹn quá hóa giận.

“Anh anh anh—” Cậu ấy chỉ vào tôi, giọng nói cao lên nửa tông, “Anh đứng đấy từ bao giờ thế?”

“Từ lúc cậu nói ‘Bánh Trôi là của tao’.”

Gương mặt Khương Trì với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được từ trắng chuyển sang đỏ, đỏ từ mặt đến cổ, từ cổ đến xương quai xanh, cuối cùng đến cả đoạn bả vai lộ ra bên ngoài kia cũng nhuốm lên một màu hồng nhạt.

Cậu ấy há miệng dường như muốn nói điều gì đó, nhưng sau vài lần mấp máy, cậu ấy bỏ cuộc, chọn cách quay người chạy biến về phía phòng khách.

Tôi vươn tay giữ cậu ấy lại.

Không phải cổ tay, mà là cổ áo sau của chiếc T-shirt cũ kia.

Cổ áo vốn đã lệch xếch trên vai bị tôi kéo một cái như vậy, trực tiếp tuột xuống tận vị trí bắp tay, lộ ra nguyên cả một khoảng vai lưng.

Đường nét sống lưng của cậu ấy rất đẹp, khung xương mảnh dẻ nhưng không hề yếu ớt, đường nét của xương bả vai ẩn hiện dưới làn da, giống như một đôi cánh đang thu lại vậy.

Trên gáy có một nốt ruồi nhỏ xíu, dưới ánh sáng ấm áp của chiếc đèn ngủ nhỏ trông đặc biệt rõ ràng.

Khương Trì sững sờ, cả người giống như bị ấn nút tạm dừng định vị tại chỗ, đến cả hơi thở cũng tạm dừng theo.

Tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ trên da cậu ấy truyền qua lớp vải của chiếc T-shirt đến tận ngón tay tôi, cũng có thể cảm nhận được cậu ấy đang run rẩy.

Không phải kiểu run rẩy vì sợ hãi, mà là kiểu khẽ run không tự chủ được sau khi tất cả các đầu mút thần kinh toàn thân đồng thời bị kích hoạt.

“Anh kéo quần áo của tôi làm gì?” Giọng cậu ấy nghẹn ngào, lưng đối diện với tôi, không dám quay người lại.

“Cổ áo của cậu vốn dĩ đã sắp tuột rồi, tôi chỉ chạm nhẹ một cái thôi.”

“Anh nói bậy.”

Tôi không phản bác cậu ấy.

Chỉ là tầm mắt của tôi nương theo nốt ruồi trên gáy cậu ấy dời xuống dưới, dời đến bờ lưng hơi khom lại vì căng thẳng của cậu ấy, dời đến chiếc T-shirt cũ kỹ rộng thênh thang đang khoác lỏng lẻo trên người cậu ấy.

Chiếc áo đó quá cũ rồi, chất vải bị giặt đến mức vừa mỏng vừa mềm, dưới ánh sáng mờ ảo gần như có thể hằn lên màu da bên dưới.

“Cậu nửa đêm không ngủ, chạy ra đây giáo huấn con sói của tôi,” tôi buông cổ áo cậu ấy ra, nhưng tiến lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, “lại còn mặc quần áo của tôi.”

Bả vai Khương Trì run lên một cái dữ dội.

“Tôi...” Giọng cậu ấy gần như là nặn ra từ kẽ răng, “Chiếc áo này cứ để trong tủ quần áo phòng khách đấy chứ, tôi tưởng anh không cần nữa.”

“Đấy là chiếc T-shirt thời tôi còn ở trường quân đội, giữ lại lâu lắm rồi.”

“Thế tôi trả lại cho anh—”

“Không cần trả,” tôi nói, “cậu mặc trông đẹp hơn tôi mặc.”

Dứt lời, Khương Trì quay người lại.

Tốc độ quay người đó cực kỳ nhanh, giống như dũng khí tích cóp suốt nửa ngày trời đều bộc phát ra hết vào khoảnh khắc này vậy.

Cậu ấy ngửa đầu nhìn tôi, đôi mắt không đeo kính hơi nheo lại, trong hốc mắt có chút ánh nước.

Không phải muốn khóc, mà là phản ứng sinh lý bị ép ra bởi sự xấu hổ, tức giận và một loại cảm xúc nào đó mà chính cậu ấy cũng không nói rõ được.

Chóp mũi cậu ấy đỏ hồng, bờ môi bị cậu ấy cắn ra một lằn ấn trắng nhạt.

 

back top