Độ tương thích 100%, nhưng vị hôn phu muốn hủy hôn

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khương Trì không nói gì, chỉ buông bàn tay đang nâng Bánh Trôi ra.

Bánh Trôi từ lòng bàn tay cậu ấy lăn xuống rơi trúng đỉnh đầu Ngân Hôi, tự động tìm thấy vị trí lõm xuống mà mình vẫn ngủ hằng ngày, cuộn thành một cục thoải mái.

Sau đó cậu ấy vươn hai tay ra, túm lấy vạt áo trước của bộ đồ ngủ của tôi.

Ngón tay cậu ấy siết rất mạnh, khớp xương bợt trắng, giống như sợ mình vừa buông tay là sẽ rơi rụng trở lại chiếc vỏ ban đầu vậy.

“Thẩm Độ,” Khương Trì cúi đầu, trán tì vào trước n.g.ự.c tôi, giọng nói nghẹn ngào, nhưng từng chữ đều truyền vô cùng rõ ràng vào tai tôi.

“Tất cả những lời anh vừa nói, tôi ghi nhớ kỹ rồi. Trí nhớ của tôi tốt lắm, tốt đến mức tôi có thể đọc thuộc lòng không sót một chữ những lời anh nói ở Trung tâm tương thích ngày hôm đó. Nếu anh đổi ý, tôi sẽ trích dẫn nguyên văn để tính sổ với anh.”

“Cậu còn định làm PPT cho tôi nữa à?”

“Không làm nữa.” Cậu ấy nghẹn ngào bảo.

“Vậy thì,” tôi vươn tay đỡ lấy chiếc mắt kính đang trượt xuống theo sống mũi cậu ấy, “hôn ước có còn hủy nữa không?”

Cậu ấy ngửa đầu lên, trên hàng mi cậu ấy vẫn còn vương giọt lệ chưa khô, chóp mũi vẫn đỏ hồng, nhưng khóe miệng đã cong lên một độ cong nho nhỏ.

“Tôi không hủy nữa, nhưng anh có thể hứa với tôi một chuyện được không?”

“Cậu nói đi.”

“Sau này đừng đưa tôi đến bất kỳ nơi nào có quá ba người.”

“Được.”

“Cũng đừng bắt tôi đi ăn cơm với cấp trên của anh.”

“Được.”

“Còn có—”

“Đều hứa với cậu tất.”

Cậu ấy lườm tôi một cái, vành tai ửng hồng: “Tôi đã nói xong đâu.”

“Cho dù cậu có muốn nói gì đi chăng nữa, tôi đều hứa cả.”

Cậu ấy bặm bặm môi, không phản bác nữa, tôi thừa cơ lên tiếng:

“Nhưng cậu cũng phải hứa với tôi một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Cái PPT cậu làm lúc trước ấy, có thể cho tôi một bản không? Tôi muốn sưu tầm.”

Không khí im ắng mất một giây.

Khoảnh khắc tiếp theo, Khương Trì vơ lấy chiếc gối ôm bên tay, kéo theo cả người lẫn gối dúi thẳng vào lòng tôi.

Gối ôm mềm mại, nện vào người chẳng có chút lực nào, ngược lại còn mang theo mùi hương sữa tắm thoang thoảng trên người cậu ấy.

Tôi thuận thế đỡ lấy chiếc gối ôm, tiện tay ôm luôn cả người đang trốn ở phía sau vào lòng.

Khương Trì không giãy giụa, chỉ vùi mặt vào bên rìa gối ôm, lộ ra một đoạn vành tai đỏ rực, giống như một chú chuột hamster chỉ cần nhét đầu vào trong hang là tưởng người khác không nhìn thấy mình vậy.

Giọng nói nghẹn ngào truyền ra từ dưới chiếc gối:

“Thẩm Độ, anh có phiền phức không hả!”

END.

back top