Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Lục Vọng nghe xong lời giải thích của tôi thì im lặng một lát, rồi buông một câu khiến tôi không sao hiểu nổi: "Cấp C rất tốt."
"... Tốt ở chỗ nào?"
Anh ta không trả lời, chỉ quay người nói với nhân viên công tác: "Dẫn đường."
Nhân viên công tác ngẩn ra: "Đi... đi đâu cơ ạ?"
"Phòng tiếp đón số 3." Anh ta sải bước đi thẳng, được hai bước thì quay đầu liếc tôi một cái, "Đi theo."
Tôi đứng im tại chỗ không nhúc nhích: "Lính gác Lục, không phải anh cũng thấy có sự nhầm lẫn sao? Hay là chúng ta mỗi người về viết một bản đơn khiếu nại, hủy bỏ kết quả ghép đôi này đi."
"Không hủy."
"... Vừa rồi anh còn chê tôi là đàn ông mà."
"Đàn ông cũng lấy."
Giọng điệu của anh ta hết sức bình thản, cứ như thể đang nói "Hôm nay thời tiết đẹp quá" hay "Tối nay ăn mì nhé", nhưng nội dung câu nói thì lại vô cùng kỳ quái.
Kỳ quái đến mức Lính gác đang đứng gác bên cạnh cũng không nhịn được mà dùng ánh mắt liếc xéo tôi một cái, ánh mắt ấy tràn ngập vẻ "người anh em, bảo trọng nhé".
Tôi bị Lục Vọng nửa cưỡng ép đưa vào phòng tiếp đón số 3.
Phòng tiếp đón không lớn, chỉ có một bộ sofa, một bàn trà, hai chiếc ghế, trên tường treo cờ Liên bang và biểu tượng của trung tâm ghép đôi.
Trước khi đóng cửa, nhân viên công tác trao cho chúng tôi một ánh mắt "hãy chung sống hòa thuận nhé", tôi liền đáp trả bằng một ánh mắt "ngon thì anh vào mà làm".
Cửa đóng lại.
Trong phòng chỉ còn lại tôi và anh ta.
Anh ta ngồi trên sofa, tư thế rất thư thả, nhưng cái kiểu thư thả ấy lại giống như một con báo đang nằm nghỉ ngơi, có thể vồ lên vồ người bất cứ lúc nào.
Tôi chọn ngồi trên chiếc ghế cách anh ta xa nhất, lưng thẳng tắp, hai tay đặt trên đầu gối, hệt như tư thế của học sinh tiểu học ngồi nghe giảng.
Im lặng.
Sự im lặng kéo dài đằng đẵng.
"Tại sao cậu không muốn bị tôi đánh dấu?" Anh ta đột nhiên lên tiếng.
"Bởi vì tôi là một người bình thường." Tôi nói, "Tôi có công việc riêng, có cuộc sống riêng, tôi không muốn vì một kết quả ghép đôi mà buộc phải thay đổi tất cả để đi làm Dẫn đường cho một Lính gác nào đó."
"Làm Dẫn đường của tôi không tốt sao?"
"Tốt chỗ nào?"
"Chế độ phúc lợi cao." Anh ta ngẫm nghĩ một chút, "Cơm nước tốt, điều kiện chỗ ở tốt, tiền tử tuất trận vong cũng cao."
"... Anh gọi cái đó là tốt đấy à?"
"Còn nữa," anh ta khựng lại một chút, "Tôi sẽ cố gắng không để cậu phải trận vong."
Tôi bị anh ta làm cho tức cười. Cái người này nói chuyện kiểu gì mà như AI thế, cứ bài bản rập khuôn từng câu một.
"Lính gác Lục, tôi mạo muội hỏi một câu," tôi day day thái dương, "Trước đây anh từng yêu đương chưa?"
"Chưa."
"Từng thích ai chưa?"
"Chưa."
"Vậy sao anh cứ nhất quyết phải đánh dấu tôi? Chỉ vì hệ thống ghép đôi thôi sao?"
Anh ta im lặng một lát, rồi nói một câu khiến tim tôi nảy lên một nhịp.
"Không chỉ vì hệ thống." Anh ta nói, "Tôi ngửi thấy mùi của cậu rồi."
"... Mùi gì cơ?"
"Không nói rõ được." Anh ta khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhạt màu kia nhìn thẳng vào tôi, giống như một loài thuộc họ mèo cỡ lớn đang xem xét con mồi, "Nhưng lúc cậu vừa bước vào đại sảnh, cách xa ba mươi mét là tôi đã ngửi thấy rồi. Rất nhạt, nhưng..."
Anh ta ngừng lại một chút, dường như đang cân nhắc từ ngữ.
"Rất thơm."
Tôi vô thức rụt người lại một chút.
Năm giác quan của Lính gác nhạy bén gấp nhiều lần người thường, loại Lính gác cấp S như Lục Vọng lại càng là biến thái trong những kẻ biến thái.
Anh ta nói ngửi thấy mùi của tôi thì chắc chắn là ngửi thấy thật rồi. Nhưng vấn đề là, chính tôi còn chẳng ngửi thấy trên người mình có mùi gì cơ mà.
"Anh đừng có dọa tôi." Tôi nói.
"Không dọa cậu." Vẻ mặt anh ta rất nghiêm túc, "Trước khi vào đại sảnh, vốn dĩ tôi tính nhìn một cái rồi đi. Nếu đối tượng ghép đôi không phù hợp, tôi có quyền từ chối."
"Thế sao anh không từ chối?"
"Vì ngửi thấy mùi của cậu."
Giọng điệu của anh ta quá đỗi bình thản, bình thản đến mức như đang trần thuật một sự thật khách quan, chứ không phải đang nói mấy lời khiến người ta đỏ mặt tim đập.
Mặt tôi vẫn không tự chủ được mà nóng bừng lên.
"Cậu đỏ mặt rồi." Anh ta nói.
"Không có! Là vì trong phòng quá nóng!"
"Điều hòa hai mươi hai độ."
"... Anh không bóc mẽ tôi thì c.h.ế.t à?"
Anh ta bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Nụ cười rất nhạt, khóe miệng chỉ hơi nhếch lên một độ cong nhỏ, nhưng đúng là đã cười.
Gương mặt lạnh lùng góc cạnh ấy nhờ nụ cười này mà trong nháy mắt dịu dàng đi vài phần, tôi ngẩn ra, ngay sau đó dời tầm mắt đi chỗ khác, nhịp tim bỗng nhiên lỡ mất một nhịp một cách khó hiểu.
Không được, Thẩm Tê, mày phải tỉnh táo lại. Anh ta đến để đánh dấu mày đó, mày phải phản kháng, không được để bị anh ta mê hoặc.
"Lính gác Lục," tôi nghiêm mặt trở lại, "Tôi sẽ không tiếp nhận đánh dấu đâu. Nếu anh dùng vũ lực, tôi sẽ lên tòa án quân sự kiện anh."
"Tôi sẽ không dùng vũ lực." Anh ta nói.
Tôi thở phào một cái.
"Nhưng đối với sự kết hợp có độ tương thích 99%, nếu từ chối ghép đôi, hai bên cần phải cùng chung sống trong thời gian quan sát là ba mươi ngày, xác nhận rõ ràng không thể thiết lập kết nối tinh thần thì mới có thể xin hủy bỏ."
Anh ta đứng bật dậy, nhìn xuống tôi từ trên cao, "Cho nên bắt đầu từ hôm nay, cậu chuyển đến chỗ tôi ở."
Cái ngụm khí tôi vừa thở phào ra kia lại bị nghẹn ngược trở vào.
"Cái gì???"
"Đây là quy định." Anh ta nói, "Cậu không biết sao?"
Tôi dĩ nhiên là biết.
Điều ba mươi bảy trong Điều lệ Ghép đôi Liên bang: Đối với các cặp đôi có độ tương thích vượt quá 90%, nếu muốn từ chối ghép đôi thì phải trải qua ba mươi ngày cùng chung sống trong giai đoạn quan sát.
Tôi chỉ là không ngờ cái điều khoản này lại có ngày vận vào người mình thôi.
"Giai đoạn quan sát ăn cùng ở cùng," anh ta cúi đầu nhìn tôi, trong ánh mắt ấy vậy mà lại có một tia hứng thú khó lòng nhận ra, "Bắt đầu từ tối nay."
"Tối... tối nay tôi có việc rồi."
"Việc gì?"
"Mèo tôi nuôi sắp đẻ!"
"Cậu không nuôi mèo. Trong hồ sơ của cậu ghi rõ rồi, sống một mình, không nuôi thú cưng, đến cây xương rồng còn nuôi chết."
"..." Tôi hận cái bản hồ sơ c.h.ế.t tiệt kia.
Anh ta bước về phía cửa, trước khi vặn tay nắm cửa thì quay lại liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt ấy như thể đang nhìn một con thỏ đã sa vào bẫy.
"Đi thôi, Thẩm Tê."
Anh ta gọi tên tôi, giọng rất trầm, âm cuối giống như một chiếc lông vũ lướt nhẹ qua màng nhĩ của tôi.
Tai tôi cũng đỏ lên mất rồi.
Đáng c.h.ế.t thật chứ.
Chỗ ở của Lục Vọng bình thường hơn tôi tưởng tượng nhiều.
Ban đầu tôi cứ nghĩ Lính gác cấp S thì phải sống ở một pháo đài quân sự hay căn cứ bí mật nào đó, hóa ra nơi anh ta đưa tôi đến là một căn nhà nhỏ hai tầng độc lập khá giản dị, có một khoảng sân nhỏ, trong sân trồng một cây hoa quế.
Nếu không phải trước cửa có hai cảnh vệ vác s.ú.n.g đứng gác thì nơi này trông chẳng khác gì nhà của một gia đình giàu có bình thường.
"Anh sống một mình à?" Tôi đứng giữa phòng khách, nhìn không gian rộng rãi đủ sức chứa cho hai mươi người mở tiệc tùng mà không khỏi cảm thán cái sự nghèo của mình.
"Ừ."
"Chỗ rộng thế này, một mình anh dọn dẹp vệ sinh không mệt sao?"
"Có người dọn."
"Ai cơ?"
Anh ta liếc tôi một cái, ánh mắt như muốn nói "sao cậu lắm lời thế".
Tôi biết điều ngậm miệng lại.
Anh ta dẫn tôi lên tầng hai, đẩy một cánh cửa ra: "Phòng của cậu."
Phòng rất rộng, có nhà vệ sinh riêng và ban công, chăn ga gối đệm trên giường đều là đồ mới, còn thoang thoảng mùi nước giặt thơm mát, cửa sổ hướng thẳng ra cây hoa quế ngoài sân, phong cảnh khá là hữu tình.
"Phòng của tôi ở cuối hành lang." Anh ta chỉ tay về hướng đó, "Cần gì thì cứ nói."
"Tôi không cần gì cả, cảm ơn anh." Tôi nói bằng giọng khách sáo và xa cách, "Hết ba mươi ngày là tôi đi ngay."
Anh ta không nói gì, chỉ nhìn tôi một cái rồi quay người rời đi.
Tôi đóng cửa lại, thở hắt ra một hơi dài.
Thời gian quan sát là ba mươi ngày, chỉ cần tôi kiên trì không thiết lập kết nối tinh thần với anh ta, lượt ghép đôi này sẽ tự động mất hiệu lực.
Anh ta là Lính gác cấp S, tôi là Dẫn đường cấp C, tần số tinh thần của chúng tôi cách biệt một trời một vực, muốn không thiết lập kết nối thì có gì khó đâu? Cứ nằm ườn ra đó là được.
Tôi thầm tính toán kế hoạch "nằm im mặc kệ đời" cho ba mươi ngày sắp tới, tâm trạng cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút.
Thế nhưng, khi tôi mở tủ quần áo ra định treo mấy bộ đồ ít ỏi của mình vào, thứ đang ngồi xổm bên trong đã khiến tôi phải thốt lên tiếng thét chói tai đầu tiên trong ngày.
"A a a a a!!"
