Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Tôi luống cuống tay chân lùi sang một bên, eo sau không cẩn thận va phải cạnh bàn bếp, đau đến mức tôi phải "hít hà" một tiếng. Anh cúi đầu nhìn eo tôi, khẽ nhíu mày.
"Va phải à?"
"Không sao, không sao đâu."
"Để tôi xem nào."
"Không cần——"
Anh đã đưa tay vén vạt áo thun của tôi lên để nhìn một cái.
Động tác cực nhanh, nhanh đến mức tôi không kịp che chắn, một mảng da nhỏ bên hông lộ ra, cùng với một vết đỏ tấy do cú va chạm vừa rồi.
Ngón tay anh lơ lửng ngay phía trên vết đỏ ấy, không hề chạm vào, nhưng khoảng cách quá gần, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ đầu ngón tay anh.
Sau đó anh buông vạt áo xuống, quay người bỏ đi.
Đi được hai bước lại dừng lại, quay lưng về phía tôi nói: "Trong tủ lạnh có đá viên."
"... Cảm ơn."
Tôi tựa vào cạnh bàn bếp, một tay che lấy khuôn mặt đang nóng bừng, tay kia áp lên lồng n.g.ự.c nơi trái tim đang đập loạn nhịp liên hồi.
Con báo tuyết không biết đã bám theo từ lúc nào, đang ngồi xổm ở cửa nhà bếp nghiêng đầu nhìn tôi, chóp đuôi khẽ vểnh lên từng nhịp, bộ dạng kia quả thực trông giống như đang cười trộm vậy.
"Mày cười cái gì mà cười," tôi hạ thấp giọng nói với nó, "Bố mày có phải bị chập mạch rồi không? Tự dưng lại đứng gần như thế."
Báo tuyết dĩ nhiên không biết nói, nó chỉ đứng dậy đi đến bên chân tôi, dùng đuôi quấn nhẹ lấy cổ chân tôi một cái.
Buổi chiều, người của trung tâm ghép đôi Liên bang đến một chuyến, mang theo một đống tài liệu và máy móc để kiểm tra sức khỏe toàn diện cũng như đo đạc lại tinh thần lực cho tôi và Lục Vọng.
Khoảnh khắc kết quả kiểm tra được đưa ra, biểu cảm của nhân viên công tác vô cùng vi diệu.
"Chỉ số tinh thần lực của anh Thẩm Tê... đúng là cấp C thật." Nhân viên công tác cân nhắc từ ngữ, "Hơn nữa mức độ bài tiết chất dẫn dụ Dẫn đường của cậu ấy cực kỳ thấp. Về mặt lý thuyết, sức hút của cậu ấy đối với Lính gác đáng lẽ phải vô cùng yếu ớt mới phải."
"Vậy tại sao độ tương thích lại là 99%?" Lục Vọng thẳng thắn hỏi vào trọng tâm.
"Đây chính là điều chúng tôi cần phải nghiên cứu thêm." Nhân viên công tác đẩy gọng kính, "Trước mắt mà nói, cấu trúc sinh lý đặc biệt của anh Thẩm Tê có thể là một biến số quan trọng. Trong cơ thể cậu ấy đồng thời tồn tại hai hệ thống sinh sản, điều này là độc nhất vô nhị trong số các Dẫn đường."
"Nên tôi là sinh vật quý hiếm cần bảo tồn à?" Tôi cười trừ một tiếng, "Có cần nhốt tôi lại để nghiên cứu luôn không?"
Nhân viên công tác vậy mà lại nghiêm túc suy nghĩ thật: "Nếu hai vị đồng ý, chúng tôi quả thực hy vọng có thể định kỳ thu thập một số mẫu thử——"
"Không đồng ý." Lục Vọng trực tiếp cắt ngang.
Nhân viên công tác há hốc mồm, bị ánh mắt của anh áp chế cho một vố, đành phải nuốt ngược những lời định nói tiếp theo vào trong bụng.
Sau khi người của trung tâm ghép đôi rời đi, tôi ngồi trên sofa, tâm trạng có chút ngổn ngang phức tạp.
Lục Vọng ra tiễn khách, khi quay vào thì trên tay có thêm một chiếc túi đựng hồ sơ.
"Cái gì thế?"
"Hồ sơ sinh lý chi tiết của cậu." Anh đặt túi hồ sơ lên bàn trà, "Vừa đòi từ chỗ bọn họ đấy."
"Hồ sơ chi tiết của tôi?" Tôi lập tức đứng bật dậy, "Anh lấy cái này làm gì——"
"Thẩm Tê." Anh đột nhiên gọi tên tôi, "Tôi sắp phải đi làm nhiệm vụ rồi, có thể ngày mai sẽ đi ngay. Trước khi đi, tôi cần nắm rõ tình trạng cơ thể của cậu, đề phòng trường hợp tôi bị thương, không biết tinh thần lực của cậu có thể giúp được tôi hay không."
"... Tinh thần lực của tôi là cấp C."
"Cấp C thì cũng là Dẫn đường."
Tôi ngẩn người.
"Tôi không giúp được anh đâu." Tôi nói thật lòng, "Tinh thần lực của tôi yếu đến mức ngay cả thể tinh thần còn chẳng ngưng tụ nổi đây này."
"Ai bảo thế?"
"Sự thật rành rành ra đó còn gì."
Anh liếc nhìn tôi một cái, không nói thêm gì nữa, chỉ cầm lấy túi hồ sơ sải bước về phía phòng sách, lúc đi đến cửa thì khựng lại một chút.
"Buổi chiều hôm nay ở trong bếp," anh không quay đầu lại, "Tôi không phải muốn lấy hũ cà phê."
Nói xong, anh bước vào phòng sách rồi đóng cửa lại.
Tôi đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, trong đầu cứ vang vọng mãi câu nói kia của anh.
Không phải muốn lấy cà phê, vậy anh ta làm thế là để...
Con báo tuyết dưới chân tôi lăn lộn một vòng, phơi ra cái bụng trắng muốt, bốn cái chân cào cào loạn xạ vào không khí.
Tôi cúi đầu nhìn nó, nó nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt xanh băng tràn ngập vẻ đắc ý.
"... Bố mày có bệnh thật rồi." Tôi ngồi xổm xuống nhéo nhéo tai nó, giọng nói nhỏ đến mức suýt chút nữa chính mình cũng không nghe thấy.
Báo tuyết l.i.ế.m liếm mu bàn tay tôi.
Nửa đêm, tôi bị lạnh đến mức tỉnh giấc.
Thời tiết tháng Tám nóng nực, thế mà tôi quấn chặt chăn vẫn cảm thấy lạnh thấu xương, cái lạnh ấy không phải do nhiệt độ môi trường hạ thấp, mà là cái lạnh từ trong xương tủy thấm ra ngoài, cứ như thể có thứ gì đó đang không ngừng rút cạn hơi ấm trong cơ thể tôi vậy.
Tôi mơ màng mở mắt ra, phát hiện cửa sổ phòng mình vẫn đóng chặt, điều hòa cũng đã tắt. Thế nhưng cảm giác lạnh lẽo kia càng lúc càng mãnh liệt, đi kèm với đó là một áp lực vô hình, đè nặng khiến lồng n.g.ự.c tôi ngột ngạt đến khó thở.
Dưới lầu bỗng vang lên một tiếng "rầm" thật lớn, giống như có vật nặng gì đó vừa nện xuống đất.
Tôi giật b.ắ.n mình ngồi bật dậy, báo tuyết không có ở trong phòng. Tôi đi chân trần xuống giường, đẩy cửa ra, hành lang tối đen như mực, nhưng phía dưới cầu thang lại có ánh sáng yếu ớt hắt lên.
"Lục Vọng?" Tôi thử gọi một tiếng.
Không có tiếng trả lời.
Tôi lần theo bậc cầu thang đi xuống, càng đến gần tầng một thì áp lực kia càng mạnh, cái lạnh cũng càng thêm thấu xương.
Lúc đi đến phòng khách, tôi đã nhìn thấy con báo tuyết, nó đang ngồi xổm bên cạnh sofa, toàn bộ lông tóc dựng ngược, cái đuôi căng cứng, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp đầy đe dọa.
Còn trên sofa, Lục Vọng đang co rúm người lại.
Anh đang run rẩy.
Cả người co quắp lại như một con tôm luộc, hai tay ra sức cấu chặt lấy đệm sofa đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Trên người anh chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng và quần ngủ, nhưng khắp người đầy mồ hôi, cứ như vừa được vớt từ dưới nước lên, tóc mái ướt đẫm bết chặt vào trán.
Đôi mắt anh nhắm nghiền, bờ môi mấp máy liên tục, không rõ đang lẩm bẩm điều gì.
"Lục Vọng?" Tôi rảo bước đi tới, định đưa tay chạm vào anh, con báo tuyết đột nhiên há miệng ngậm lấy cổ tay tôi, lực cắn rất nhẹ nhưng vô cùng kiên quyết, lôi kéo tôi lùi lại.
Nó không cho tôi chạm vào anh.
"Anh ấy bị làm sao thế?" Tôi ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt báo tuyết, trái tim trong lồng n.g.ự.c đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Báo tuyết dĩ nhiên không thể nói chuyện, nó chỉ khẽ rên rỉ một tiếng đau đớn, dùng đầu đẩy đẩy tôi về phía sau.
Tôi hiểu rồi.
Nó sợ tôi bị thương.
Tôi đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, nhìn người đàn ông đang không ngừng co giật trên sofa.
Lính gác có tinh thần lực càng mạnh thì thế giới tinh thần lại càng không ổn định, càng cần có Dẫn đường đến để xoa dịu, điều hòa.
Nếu không có Dẫn đường, Lính gác hoặc là phải dùng thuốc ức chế để gượng ép chống đỡ, hoặc là phải tự mình cắn răng gánh chịu, đến khi không chịu đựng nổi nữa thì sẽ rơi vào trạng thái bạo loạn tinh thần.
Trước đây Lục Vọng không có Dẫn đường, anh đã luôn tự mình chịu đựng như thế suốt thời gian qua.
"Thuốc ức chế đâu?" Tôi hỏi báo tuyết, "Thuốc ức chế của anh ấy để ở đâu?"
Báo tuyết lập tức chạy đến bên một chiếc tủ, dùng móng vuốt cào cào vào ngăn kéo, nhưng ngăn kéo đã bị khóa chặt.
Tôi quay người chạy nhào tới bên sofa, lục tìm trong túi quần của Lục Vọng thì chạm phải một chùm chìa khóa.
Khoảnh khắc ngón tay tôi chạm vào đùi anh, anh bỗng đột ngột mở bừng mắt ra.
Đôi mắt màu hổ phách lúc này toàn là tơ máu, đồng tử co rút lại nhỏ như đầu kim, ánh mắt vừa rệu rã lại vừa điên cuồng.
Anh túm chặt lấy cổ tay tôi, lực bóp lớn đến đáng sợ, xương cốt của tôi cứ thế kêu lên những tiếng răng rắc.
Tôi đau đến mức hét lên một tiếng, nhưng anh hoàn toàn không nghe thấy, anh cứ sống c.h.ế.t bấu chặt lấy tôi như thế, trong miệng đứt quãng lặp đi lặp lại mấy chữ.
"Đừng đi... đừng đi..."
Giọng nói khản đặc giống như tiếng giấy nhám chà xát lên miếng tôn gỉ.
Tôi cắn răng nhẫn nhịn cơn đau, dùng bàn tay còn lại nắm lấy mu bàn tay anh.
"Lục Vọng," tôi lên tiếng, giọng nói không tự chủ được mà mang theo ý vị vỗ về, an ủi, "Tôi không đi, anh buông tay ra trước đã, tôi đi lấy thuốc cho anh."
