Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj
Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!
Ngày thứ ba sau khi Lục Vọng rời đi, tôi nhận ra mình bắt đầu bị mất ngủ.
Không phải vì sợ hãi hay không thích nghi được, suy cho cùng thì đêm nào báo tuyết cũng nằm canh bên giường tôi, có nó ở đây, cảm giác an toàn luôn tràn ngập.
Thế nhưng cứ hễ nhắm mắt lại là tôi lại nghĩ ngợi lung tung, nghĩ xem anh đi làm nhiệm vụ có bị thương không, nghĩ xem thế giới tinh thần của anh có lại bạo loạn nữa không, nghĩ xem lúc anh trở về liệu có lại đau đớn co quắp trên sofa giống như đêm hôm đó nữa hay không.
Ngày thứ tư, rồi ngày thứ mười lăm trôi qua.
Tôi bắt đầu lên mạng tra cứu các tài liệu liên quan đến Lính gác cấp S. Không tra thì thôi, tra một phát là giật nảy mình.
Tỷ lệ tử vong của Lính gác cấp S cao gấp ba lần so với Lính gác thông thường, nguy cơ bạo loạn tinh thần suốt đời là trên 60%, một Lính gác cấp S không có Dẫn đường cố định thì tuổi thọ trung bình sẽ ngắn hơn những người có Dẫn đường từ mười đến mười lăm năm.
Ngày thứ bảy, tôi không nhịn được mà gửi cho Lục Vọng một dòng tin nhắn.
"Nhiệm vụ có thuận lợi không? Thế giới tinh thần của anh vẫn ổn chứ?"
Không có hồi âm.
Ngày thứ tám, lại gửi thêm một tin nữa.
Ngày thứ chín.
"Lục Vọng, anh còn sống thì trả lời tin nhắn của tôi một câu đi."
Vẫn không có phản hồi nào cả.
Tôi nắm chặt điện thoại ngồi trên sofa, báo tuyết gác đầu lên đùi tôi, đôi mắt xanh băng của nó phản chiếu gương mặt tôi, một gương mặt viết đầy sự lo lắng và bất an.
"Trước đây anh ấy cũng thế này à?" Tôi hỏi báo tuyết.
Báo tuyết cúi gằm đầu xuống.
"Cũng không trả lời tin nhắn luôn?"
Cái đuôi của báo tuyết rũ rượi xuống đất.
Tôi vùi mặt vào lớp lông của nó, hồi lâu sau mới buồn bực lên tiếng: "Đợi anh ấy về, tôi nhất định phải mắng anh ấy một trận."
Báo tuyết l.i.ế.m liếm mu bàn tay tôi, giống như đang bảo: Được, tôi sẽ giúp cậu mắng cùng.
Đêm ngày thứ mười hai, cuối cùng tôi cũng ngủ thiếp đi được.
Thế nhưng đang ngủ đến nửa đêm, con báo tuyết đột nhiên bật dậy khỏi sàn nhà, toàn bộ lông tóc dựng ngược, trong cổ họng phát ra những tiếng gầm gừ trầm thấp mà tôi chưa từng nghe thấy bao giờ.
Tôi bị giật mình tỉnh giấc.
"Có chuyện gì thế?"
Báo tuyết trực tiếp lao thẳng ra khỏi phòng, tôi đuổi theo ra ngoài, phát hiện nó đang ngồi xổm trước cửa lớn, toàn thân căng thẳng như dây đàn, đăm đăm nhìn về hướng bên ngoài cửa, trong miệng phát ra những tiếng ư ử thúc giục đầy nôn nóng.
Nó đang giục tôi mở cửa.
Ngay khoảnh khắc tôi mở cửa ra, một mùi m.á.u tanh nồng đậm nặc xộc thẳng vào mũi.
Trước cửa có một người đang đứng.
Quân phục tác chiến rách rưới, khắp người đầy vết máu, trên mặt có một vết thương kéo dài từ xương chân mày xếch xuống tận xương hàm dưới vẫn đang không ngừng rỉ máu.
Một tay anh vịnh vào khung cửa, tay kia buông thõng bên sườn, gập lại theo một tư thế vô cùng bất thường, có lẽ là gãy rồi.
Lục Vọng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt hằn học tơ m.á.u nhìn tôi, giọng nói khản đặc như tiếng giấy bị xé rách.
"Thẩm Tê... phải vất vả cho cậu rồi..."
Nói xong, cả người anh đổ ập về phía trước, ngã thẳng vào lòng tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một Lính gác cấp S lại có thể nặng đến mức này.
Khoảnh khắc Lục Vọng đổ sụp xuống, tôi suýt chút nữa đã bị anh đè cho ngã quỵ.
Trên bộ quân phục tác chiến của anh toàn là những vệt m.á.u đã khô một nửa, chẳng thể phân biệt nổi đâu là m.á.u của chính anh, đâu là m.á.u của kẻ khác.
Trán anh nóng đến đáng sợ, nhịp thở vừa dồn dập lại vừa nông, vết thương mới thêm trên mặt kéo dài từ xương chân mày đến tận xương hàm, da thịt lật ngược ra ngoài, trông vô cùng kinh tâm động phách.
"Lục Vọng! Lục Vọng anh tỉnh lại đi!"
Mí mắt anh khẽ động đậy, mơ hồ "ừ" một tiếng.
May quá, vẫn còn ý thức.
Báo tuyết đã sốt ruột đến mức cuống cuồng xoay quanh hai đứa tôi, trong miệng liên tục phát ra những tiếng kêu rên rỉ đầy lo lắng.
Tôi cắn răng bán kéo bán lôi Lục Vọng vào trong nhà, để anh nằm ngửa trên tấm thảm phòng khách, sau đó ba chân bốn cẳng chạy đi tìm hộp cứu thương.
Hộp cứu thương của Lục Vọng to lớn chẳng khác nào một kho vũ khí, tôi ngồi xổm bên cạnh anh luống cuống tay chân lục lọi, chất adrenaline khiến đôi tay tôi run rẩy dữ dội.
Lúc cởi quân phục tác chiến của anh ra, vì khóa kéo bị kẹt nên tôi liền dứt khoát lấy kéo cắt phăng đi, cắt được một nửa thì mắt anh khẽ mở ra một khe hở nhỏ.
"... Cậu đang cắt quần áo của tôi đấy à."
"Đừng nói nữa."
"Đắt lắm đấy."
"Anh sắp c.h.ế.t đến nơi rồi còn quản quần áo đắt hay rẻ làm cái gì?!"
"Chưa c.h.ế.t được đâu." Anh ho một tiếng, khóe miệng rỉ ra chút bọt máu, "Chỉ là hơi mệt chút thôi."
"Hơi mệt chút thôi? Anh gãy một tay, trên mặt thêm một vết sẹo, khắp người đầy máu, lại còn sốt cao, anh gọi cái này là hơi mệt chút thôi đấy à?"
Tôi tức đến mức muốn nện cho anh một trận, thế nhưng cái bộ dạng khắp người đầy thương tích mà nét mặt vẫn thản nhiên như không của anh khiến lồng n.g.ự.c tôi cứ như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đau đớn vô cùng.
Tôi hít sâu một hơi, bắt đầu xử lý vết thương cho anh.
Vết thương trên mặt là sâu nhất, cần phải khâu mũi kim, nhưng tôi không có kỹ năng đó, chỉ có thể tiến hành sát trùng vết m.á.u trước rồi dùng băng gạc tạm thời băng bó lại.
Lúc xử lý đến cánh tay, tôi phát hiện cẳng tay phải của anh đã bị gãy xương, nhưng đã có dấu hiệu cố định sơ bộ, có lẽ là do xử lý tạm thời trên chiến trường.
"Gãy xương mà cũng chỉ là hơi mệt thôi sao?"
"Xương chưa bị gãy làm ba đoạn, vẫn còn tốt chán."
"... Lục Vọng, anh là cái loại mãnh phu kiểu gì thế không biết?"
Anh vậy mà lại khẽ cười một tiếng, cười được một nửa thì động chạm đến vết thương trên mặt, "hít hà" một tiếng rồi lại không cười nữa.
Sau khi tôi cắt bỏ hoàn toàn lớp áo thượng y của anh, tôi lại nhìn thấy thêm nhiều vết thương khác.
Trước n.g.ự.c một mảng lớn bầm tím, vị trí xương sườn có dấu hiệu sưng tấy rõ rệt, bên hông có một vết rạch do vũ khí sắc bén gây ra, may mà không quá sâu.
Điều khiến tôi kinh hãi nhất chính là trên tấm lưng của anh có vô số những vết sẹo cũ ngang dọc đan xen, không phải vết thương mới, mà là do những năm tháng cũ để lại.
"Những vết sẹo này..." Động tác trên tay tôi khựng lại một chút.
"Trước đây thôi."
"Sao anh lại để ra nông nỗi này?"
"Huấn luyện. Nhiệm vụ." Anh nằm sấp trên lưng ghế sofa, giọng nói nghe thật nghẹn ngào, "Lính gác cấp S không dễ làm như vậy đâu."
Tôi không hỏi thêm nữa, dùng tăm bông thấm cồn iod từng chút từng chút một lau sạch những vết thương mới trên lưng anh, ngón tay chạm vào làn da nóng bỏng của anh khiến các cơ bắp của anh vô thức căng cứng lại một chút.
"Đau không?"
"Không đau."
"Lừa người."
"Ừ, lừa cậu đấy."
Anh nằm sấp trên sofa, nghiêng mặt nhìn tôi, đôi mắt màu hổ phách dưới ánh đèn mờ ảo trông có vẻ đặc biệt thâm sâu, tĩnh mịch.
Anh hỏi: "Cậu khóc đấy à?"
"Không có." Tôi nhanh chóng quệt một cái ngang mắt.
"Rõ ràng là khóc rồi."
"Đã bảo là không có rồi mà! Là do cồn iod bốc hơi làm cay mắt thôi!"
Anh đưa bàn tay không bị gãy của mình ra, dùng đệm ngón tay khẽ lau đi khóe mắt tôi.
Động tác cực kỳ nhẹ nhàng, mang theo thân nhiệt nóng bỏng và những vết chai sần thô ráp do cầm s.ú.n.g lâu năm.
"Lừa người." Anh nói.
Hai chữ này anh nói rất khẽ, âm cuối hơi nâng lên, mang theo một tia dịu dàng đầy mệt mỏi, giống như đem đoạn đối thoại vừa rồi của chúng tôi tua ngược trở lại vậy.
Nước mắt của tôi triệt để không thể kìm nén được nữa mà tuôn rơi.
"Anh có biết tôi đã đợi anh bao lâu rồi không," tôi vừa cuốn băng gạc cho anh vừa lẩm bẩm nói, "Anh suốt thời gian qua không có một chút tin tức nào cả, tôi còn tưởng..."
"Tưởng tôi c.h.ế.t rồi à?"
Tôi không tiếp lời, cúi đầu tiếp tục quấn băng.
"Nhiệm vụ lần này đặc biệt, toàn bộ quá trình đều bị kiểm soát thông tin liên lạc." Anh khựng lại một chút, "Xin lỗi nhé, đã làm cậu phải lo lắng rồi."
"Ai thèm anh xin lỗi chứ, anh còn sống là được rồi." Tôi buộc thắt nút băng gạc lại, dùng lực lau mạnh mặt một cái, "Xong rồi, tay bị gãy tôi không xử lý được, anh phải đến bệnh viện thôi."
"Trời sáng rồi hãy đi."
"Không được——"
"Thẩm Tê." Anh gọi tên tôi, "Tôi mười mấy ngày rồi chưa được ngủ, để tôi ngủ một giấc trước đã."
"Ngủ ở đây sao?"
"Ừ."
"Anh đợi đấy." Tôi đứng dậy đi lên lầu ôm chăn gối xuống, lại lấy thêm thuốc hạ sốt và nước ấm. Anh uống thuốc xong, đầu nghiêng một cái là nhắm mắt lại luôn, nhịp thở dưới tác dụng của thuốc dần dần trở nên bình ổn.
Báo tuyết nằm sụp xuống bên cạnh anh, dùng đuôi đắp lên chân anh.
Còn tôi thì nằm ở bên cạnh, canh giữ cho anh.
Sáng ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi mùi thơm của trứng ốp lết.
Mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên sofa, trên người đắp chăn, còn trong bếp thì đang vang lên tiếng "xèo xèo" và tiếng va chạm của vá xới nồi.
Tôi ngồi dậy, phát hiện Lục Vọng đang đứng trong căn bếp mở để rán trứng.
Tay phải của anh đang bó bột treo trước ngực, vết thương trên mặt đã được thay thuốc mới, dán một miếng băng cá nhân cỡ lớn, cả người trông giống như vừa mới trải qua một trận tai nạn sửa sang nhà cửa thảm khốc vậy.
Anh dùng tay trái để rán trứng, động tác lại vô cùng thuần thục một cách bất ngờ.
"Anh điên rồi à? Anh bị gãy xương mà còn nấu cơm cái gì?"
"Đói rồi." Anh không quay đầu lại, "Trong tủ lạnh chỉ có trứng thôi."
Anh xúc trứng rán ra đĩa, bưng lên bàn ăn, lại từ trong lò vi sóng lấy ra hai ly sữa đã được hâm nóng.
Anh ngồi xuống đối diện tôi, dùng tay trái cầm dĩa, liếc nhìn tôi một cái.
"Ăn đi."
Tôi nhìn chằm chằm vào quả trứng rán vàng ươm, hoàn mỹ trong đĩa, liền rơi vào im lặng.
"... Lục Vọng, anh như thế này làm tôi thấy không quen chút nào."
"Có gì mà không quen?"
"Trước đây anh không phải thuộc thiết lập hình tượng cao lãnh sao? Trầm mặc ít lời, quý chữ như vàng, ánh mắt nhìn người khác đều mang theo vụn băng lạnh giá. Sao đi làm nhiệm vụ một chuyến về liền biến thành ông chồng nội trợ thế này rồi?"
Anh xắn một miếng trứng bỏ vào miệng, nhai một hồi lâu mới chịu lên tiếng.
"Trên đường trở về tôi đã suy nghĩ suốt cả chặng đường," anh ngước mắt nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến lồng n.g.ự.c tôi thắt lại, "Nghĩ xem sau khi về phải nói rõ ràng với cậu."
"Nói cái gì cơ?"
Anh đặt dĩa xuống, dùng bàn tay không bị thương từ trong túi lấy ra một thứ, đặt lên bàn rồi đẩy đến trước mặt tôi.
Là một tấm huy hiệu.
