Hắn nằm trên lưng tôi, ngủ thiếp đi.
Hắn cọ cọ vào bên cổ tôi, hơi thở không mấy ổn định... Cứ liên tục lẩm bẩm điều gì đó, giống như một con thú nhỏ lạc đường.
"Hàn Khải?" Tôi thử gọi hắn.
Không có phản ứng, nhưng cơ thể lại dán chặt hơn. Sau đó, hắn cắn mạnh một phát vào cổ tôi.
???
Hắn cắn tôi! Cái lực đó vừa giống như trừng phạt vừa giống như làm nũng, khiến tôi thấy vừa đau vừa ngứa như có luồng điện chạy qua. Mặt tôi nóng bừng lên.
Tôi vốn không thích bị người khác chạm vào, theo lý mà nói, đáng lẽ lúc này tôi nên vứt cái kẻ "thuộc hệ chó" này xuống đất rồi tẩn cho một trận. Thế nhưng, tôi đã không làm vậy. Vạn nhất hắn đang mộng du thì sao.
"Hàn... Hàn Khải, anh không sao chứ?"
Vẫn không phản ứng. Tôi cẩn thận xoay đầu lại, thì bắt gặp một đôi mắt tối tăm sâu thẳm. Người nọ dán sát vào vành tai tôi: "Lục Cửu, gọi lại lần nữa đi."
!
Gọi cái con khỉ ấy, loay hoay nãy giờ hóa ra anh không ngủ à?
"Anh quá—" đáng rồi đấy!
Tôi định mắng, nhưng lại thấy một giọt nước mắt trào ra từ hốc mắt ửng đỏ của hắn, rơi xuống cổ mình. Những lời định nói đều nghẹn lại.
"Đội trưởng Lục, chẳng lẽ cậu không thích nữa sao?"
Tôi thấy khóe miệng người nọ rõ ràng đang nhếch lên một độ cong khó nhận ra, vậy mà nước mắt lại nói rơi là rơi ngay được. Diễn sâu thật sự. Tôi chẳng thèm nhìn nữa.
Haiz. Tôi quay đầu đi, bình ổn lại tâm trạng: "Tôi cam kết sẽ đảm bảo an toàn và sự sống cho anh, nên mấy chiêu trò này thực sự không cần thiết đâu."
Hắn ngẩn ra một lúc, ý cười không chạm đến đáy mắt: "Cậu nghĩ như vậy sao... Vậy cho hỏi Đội trưởng Lục, là cả đời sao?"
Tôi không trả lời. Tôi không thể trả lời. Một kẻ muốn c.h.ế.t thì lấy tư cách gì để hứa hẹn cả đời.
Hắn dường như không chịu nổi một chút im lặng nào, liền bóp cằm tôi, ép tôi phải nhìn hắn, nhưng câu truy hỏi lại là một vấn đề khác: "Lục Cửu, vậy cậu có muốn tôi không, hửm?"
"... Muốn chứ." Không muốn thì tôi cõng anh về làm gì!
"Được, về nhà sẽ cho cậu."
Tôi: ?
Lồng n.g.ự.c hắn dán chặt vào lưng tôi, phát ra hai tiếng cười không rõ tâm trạng: "Kẻ phản bội sẽ phải xuống địa ngục đấy."
Tim tôi bỗng chùng xuống: "... Sao anh biết tôi không phải đang ở địa ngục?"4
Người trên lưng rõ ràng khựng lại một chút, không nói gì nữa. Hắn luôn đem lại cho tôi một cảm giác vỡ vụn, nát đến mức không thể nhặt nhạnh lại được. Có lẽ vì thế nên tôi mới không thể từ chối hắn, không thể nổi giận với hắn chăng.
Tôi xốc hắn lên cao một chút, hắn cũng nhân đà đó ôm chặt hơn.
Một thế giới mạt thế không còn sức sống, những cuộc c.h.é.m g.i.ế.c không hồi kết, những linh hồn không nơi nương tựa. Đội trưởng đội trảm sát số 1 của đế quốc?
Chẳng qua cũng chỉ là một cỗ máy g.i.ế.c chóc khiếm khuyết mà thôi. Cái vực thẳm không thể vùng vẫy thoát ra này, không phải địa ngục thì là gì.
Mạt thế, hệ thống giáng lâm, những con người sống sót lần lượt thức tỉnh dị năng ngẫu nhiên. Để đổi lại, mỗi kẻ thức tỉnh đều phải trả giá. Dị năng càng mạnh, cái giá càng lớn.
Những nhân loại kháng cự giao dịch như số 986 rất hiếm. Một mặt, họ bị xem là biểu tượng của sự hèn nhát; mặt khác, họ lại là những kẻ tiềm ẩn dị năng, nên bị mỉa mai gọi là "Phế vật cần bảo tồn cấp quốc gia".
Đa số họ bị nhốt trong khu bảo tồn, nhìn thì có vẻ được bảo vệ nhưng thực tế là phải chịu đủ mọi khổ hình cho đến khi chịu thỏa hiệp, sự tình còn tệ hơn cả mất tự do. Thế nên số người còn bám trụ lại khu bảo tồn đến nay chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Không ai có thể gánh gồng cả đời, vậy mà hắn đã gánh được 6 năm.
Cái hệ thống chó c.h.ế.t này rêu rao cho cả thiên hạ biết chuyện ghép đôi, nếu tôi công khai từ chối, số 986 sẽ trở thành con cừu đợi bị mổ thịt.
Đám dị năng giả bao vây hắn chính là thấy quá 12 giờ đêm mà tôi chưa đến nên mới dám ra tay. Nếu hắn bị bắt rồi tuồn vào chợ đen, thà bị thây ma ăn thịt cho xong chuyện.
Xem ra, trước khi tôi hy sinh oanh liệt, tôi phải tìm cho hắn một người bảo hộ khác mới được. Tôi đã có một ứng cử viên khá tốt. Ít nhất cũng phải để hắn được sống bình an...
Mà khoan, lúc nãy hắn bảo muốn cho tôi cái gì cơ? Thôi bỏ đi, ngày tháng còn dài.