Dòng máu thấp kém

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Thuật ca, đi chơi bóng không?"

Trong giờ giải lao, lúc tôi còn đang bừng bừng lửa giận thì Chu Viễn xách quả bóng rổ tới tìm tôi.

"Không đi."

Tôi nằm gục xuống bàn, mặt mày đầy oán khí.

Đoạn Thừa Trạch, mẹ nó nếu anh dám coi tôi là "trai", tôi sẽ g.i.ế.c c.h.ế.t anh.

Chu Viễn vuốt vuốt tóc: "Sao thế? Không phải lần trước lỡ tay cào cậu một cái thôi sao, giận anh em dai thế, đáng lẽ phải khỏi từ lâu rồi chứ, để tôi xem khỏi chưa nào..."

Chu Viễn vừa nói vừa định vén áo tôi lên, đúng là cái đồ trai thẳng vô liêm sỉ.

"Ôi đù."

Tôi ấn tay Chu Viễn xuống, cuối cùng cũng kéo được áo về chỗ cũ, tay kia vội vàng bịt miệng cậu ta lại.

Mắt Chu Viễn trợn tròn xoe: "Không phải chứ Thuật ca, chị dâu mãnh liệt đấy."

Tôi thật sự là "cảm ơn" cậu ta quá cơ.

Tôi bịt miệng cậu ta kéo ra ngoài hành lang, miệng Chu Viễn vẫn không ngừng nghỉ: "Sao cậu không nói với tôi hả? Chị dâu là ai thế?"

Tôi khoanh tay tựa lên hành lang, chuyện này thực sự chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, đành mặc kệ Chu Viễn đoán mò.

"Mấy ngày tôi xin nghỉ nghe nói cậu bị bắt quả tang yêu sớm, là thật à?"

Chu Viễn càng đoán càng phấn khích, vỗ vai tôi: "Có phải tên Lý Văn Khiêm không, chính là cậu ta chứ gì?"

Tôi hơi mất kiên nhẫn nhìn theo hướng mắt của cậu ta, dưới cổng trường, Lý Văn Khiêm đang bị một nhóm người vây quanh, kẻ cầm đầu tôi đã từng gặp, bố hắn là dân đòi nợ thuê, là một tên đầu gấu có tiếng ở trường bên cạnh.

Lần trước hắn nói tôi là đứa con hoang không ai thèm, đã bị tôi dùng bút đ.â.m xuyên mu bàn tay.

Tôi nheo mắt, Lý Văn Khiêm cái tên mọt sách đó đến một cái tát của tôi còn chịu không nổi, không biết có sống nổi đến ngày trả tiền cho tôi không nữa.

 

back top