Sáng sớm hôm sau, ta tỉnh dậy trong cơn đau nhức toàn thân.
Yến Chiêu đang chống đầu nhìn ta, đáy mắt đầy sự thỏa mãn.
"Thầy đêm qua..."
"Câm miệng!"
Ta vớ lấy gối đập hắn, nhưng lại chạm vào vết thương nơi nào đó, đau đến hít khí lạnh.
Yến Chiêu vội vàng tới đỡ, bị ta lườm cho co tay lại, tủi thân nói: "Con đã bôi thuốc cho thầy rồi mà."
"Ngươi còn nói!"
Thấy ta sắp giận, hắn đột nhiên nghiêm mặt: "Vân Triều Cương."
Cách gọi cả tên lẫn họ khiến ta sững sờ.
"Ta muốn lập ngươi làm Hậu."
"Ngươi điên rồi à?!" Ta kinh hãi, "Đám sử quan kia..."
"Cứ để họ viết."
"Ta chỉ muốn hỏi một câu—"
Trán hắn tì vào trán ta, hơi thở quấn quýt.
"Vân Triều Cương, người có nguyện ý, cùng ta lưu danh thiên cổ hay không?"
Ánh nắng sớm xuyên qua màn sa, đổ những mảnh vàng vụn trên hàng mi hắn.
Ta nhìn con sói nhỏ do chính tay mình nuôi lớn này, đột nhiên cười thành tiếng.
"Đồ ngốc!"
Tất nhiên.
Cuối cùng ta vẫn không gật đầu.
Dù cả thiên hạ có đồng ý.
Ta cũng không muốn làm nam hoàng hậu gì cả.
Yến Chiêu tại vị ba mươi năm.
Hậu cung không một bóng người.
Ban đầu triều thần còn khuyên hắn tuyển phi.
Sau này, chuyện giữa ta và Yến Chiêu ai nấy đều biết.
Lời đồn về việc ta là yêu nghiệt họa quốc lại nổi lên.
Thậm chí có người đòi xử tử ta.
Ta nghe mà chỉ biết bật cười.
Thấy Yến Chiêu dầu muối không ăn.
Có người cầu đến chỗ Chu Thái hậu vốn đã không màng thế sự.
Chu Thái hậu bày tỏ bà cũng không phải mẹ đẻ Yến Chiêu, không quản được hắn chuyện cưới vợ sinh con.
Còn chuyện giang sơn này ai thừa kế.
Từ trong tông tộc chọn vài đứa có năng lực bồi dưỡng là được rồi.
Chẳng việc gì phải ép Yến Chiêu phải đ.â.m chồi nảy lộc.
Sau đó, không còn ai khuyên nữa.
Bách quan yên ổn.
Yến Chiêu lại tha hồ làm loạn.
Hắn phong ta làm Thừa tướng, nhưng lại buộc ngọc bội của Đế vương bên hông ta.
Văn võ bá quan sững sờ kinh ngạc.
Ngự sử đ.ấ.m n.g.ự.c dậm chân.
"Ái khanh nếu chê mạng dài, chi bằng đi tu sửa 《Yến Sử》."
Hắn cười đầy thâm ý, "Nhớ viết câu chuyện của trẫm và Vân tướng, cho thêm phần diễm lệ chút."
Sau khi bãi triều, ta véo tai hắn giáo huấn.
"Cố ý chọc tức mấy ông già bảo thủ đó?"
"Đâu có."
Hắn xoa tai cười.
"Con muốn để sử quan viết rõ, là con bám lấy Vân tướng không buông..."
Mùa thu năm Cảnh Hòa thứ ba mươi, Chiêu Đế thiện vị, cùng Đế sư ẩn cư Giang Nam.
Dân gian đồn rằng, có người từng thấy một đôi bích nhân bên bờ Tây Hồ.
Một người cầm bút vẽ tranh, một người đỏ tay dâng hương.
Vẽ là giang sơn như thế.
Đề là—
"Cùng quân chung thuyền vượt, cập ngạn tự quy hồi."
"Hạnh đắc phong vân tiện, dư sinh cộng bạch đầu."
END.