Dư Niên

Chương 9: END

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Làm loạn với Sở Dật mấy tiếng đồng hồ tôi mới thiếp đi.

Chỉ là khi tỉnh lại, theo bản năng tôi đi tìm Sở Dật.

Đưa tay chạm vào eo cậu ấy, cảm giác đặc biệt mềm mại, gầy đi một vòng lớn. Tôi nghĩ có lẽ mấy ngày nay chúng tôi chơi quá đà nên cậu ấy sụt cân, cũng không để ý, chỉ vỗ vỗ cậu ấy: "Ngoan, ngủ thêm lát nữa đi."

"Vâng."

Nghe thấy giọng nói khác hẳn ngày thường, tôi lập tức mở choàng mắt.

Lại phát hiện người trong lòng mình đã đổi thành Diệp An, cậu ta đang trần truồng nằm trong vòng tay tôi, đáy mắt ngập tràn hạnh phúc và ngọt ngào.

"Chú nhỏ, chú tỉnh rồi."

Tôi bật dậy như lò xo: "Sao lại là cậu? Sở Dật đâu?"

Cậu ta kéo chăn ngồi dậy, trong mắt không có vẻ gì là hoảng loạn, chỉ có sự dịu dàng.

Tôi vội vàng xuống giường, Diệp An lại từ phía sau ôm lấy tôi: "Chú nhỏ, tối qua chú nói chú luôn yêu cháu mà, cháu cũng yêu chú, chú nhỏ."

"Láo xược!" Tôi cưỡng ép gỡ tay cậu ta ra, cậu ta lại kéo tuột tôi xuống, tôi không kịp đề phòng ngã nhào lên người cậu ta, cậu ta dắt ngón tay tôi chạm vào người mình.

"Ở đây của cháu, chỉ có cảm giác với chú nhỏ thôi. Chú nhỏ, ngày nào cháu cũng nhớ chú đến phát đau." Cậu ta đỏ hoe mắt nũng nịu.

Ngón tay lại lôi kéo tôi bắt đầu hành động.

"Diệp An!" Tôi cảnh cáo cậu ta buông tay, cậu ta lại cố chấp gọi tên tôi: "Từ Dư Niên."

"Cháu khó khăn lắm mới khiến Đoạn Bắc Trúc rời xa chú, kết quả chú lại tìm Sở Dật. Tại sao chứ? Chú thà tìm một kẻ khác cũng không chịu nhìn cháu lấy một cái?"

Cậu ta đè tay tôi lại, tôi vùng vẫy mới phát hiện đầu óc mình choáng váng kinh khủng. Tôi đại khái có thể đoán được cậu ta đã làm gì, tối qua người vào phòng tôi ngay từ đầu chính là Diệp An.

Chỉ là không biết cậu ta đã hạ thuốc gì khiến tôi cứ đinh ninh đó là Sở Dật.

Tôi đẩy cậu ta ra đứng dậy: "Sở Dật ở đâu?"

Cậu ta quay mặt đi, vẻ mặt nhất quyết không hé răng: "Cháu không nói cho chú biết đâu, trừ phi chú chấp nhận cháu."

Tôi tức điên người, kéo cậu ta xuống giường, cả người đầy những vết xanh tím của cậu ta phơi bày trước mắt tôi. Cậu ta ngoảnh lại nhìn tôi: "Tối qua chú còn nói yêu cháu mà, chú nhỏ." Chân cậu ta mềm nhũn không đứng vững, ngã ngồi dưới đất.

"Cháu chỉ muốn tình yêu của chú thôi, cháu có gì sai sao? Chú có thể cho Sở Dật, cho Đoạn Bắc Trúc, tại sao không thể cho cháu?"

"Chú đối xử với cháu tốt như vậy, cháu không tin chú không thích cháu một chút nào? Đêm hôm đó, chẳng phải chú cũng mặc định rồi sao?"

Tôi bóp lấy thái dương sắp nổ tung, nhớ lại tình cảnh cậu ta ngủ trên giường mình đêm đó, gân xanh trên trán giật giật: "Diệp An, hôm đó là tôi tưởng cậu thật sự sợ hãi nên mới..."

"Vả lại, chẳng phải cậu thích Đoạn Bắc Trúc sao? Cậu..."

"Cháu thèm vào mà thích cái tên ngu ngốc đó, hắn căn bản không biết cháu khao khát tình yêu của chú nhỏ đến nhường nào."

"Cháu nhịn sự ghê tởm để lôi hắn đi khỏi chú, khiến hắn chuyển dời sự chú ý. Khó khăn lắm cháu mới thành công." Cậu ta lộ vẻ chán ghét và buồn nôn, nhưng cũng mang theo sự không cam tâm.

Tôi tức thì hiểu ra tại sao cậu ta lại tỏ vẻ tốt với Đoạn Bắc Trúc, hóa ra là muốn Đoạn Bắc Trúc luôn chán ghét tôi, cho đến khi tôi thất vọng về anh ta, lúc đó cậu ta mới có thể thừa cơ nhảy vào.

"Diệp An, cậu quá quấy nhiễu rồi." Cậu ta tự giễu cười lên, vành mắt đỏ rực rơi nước mắt: "Cháu quấy nhiễu? Cháu chỉ muốn chú nhỏ yêu cháu, cháu không quấy nhiễu."

"Chú nhỏ, chúng ta không có quan hệ huyết thống, từ đầu cháu đã muốn có được tình yêu của chú rồi, là do chú luôn không nhìn cháu. Hôm qua Sở Dật còn khiêu khích cháu, hắn cười nhạo sự thảm hại của cháu. Cháu không cam lòng, rõ ràng cháu mới là người gặp chú nhỏ trước."

Nhìn khắp người cậu ta đầy vết xanh tím và vết thương trên đầu gối, tôi vẫn không nỡ nói lời đuổi cậu ta đi, cầm quần áo lên mặc cho cậu ta. Cậu ta bất ngờ nắm lấy tay tôi, ghé sát vào: "Chú nhỏ, cháu làm chú sướng hơn, đúng không?"

"Chú với Sở Dật chắc chẳng được lâu như vậy đâu nhỉ?"

Cậu ta thử hôn vào khóe môi tôi: "Giữ cháu lại đi chú nhỏ?"

"Cháu cầu xin chú đấy." Cậu ta nhân đà ôm cổ tôi, cả người dán chặt vào: "Cháu có thể ngoan lắm, cháu biết anh Tiểu Dật không thích cháu, chú không cần khó xử, cháu chỉ cần một tuần chú ở bên cháu hai lần là đủ rồi, cháu cũng sẽ không gây sự vô lý như Đoạn Bắc Trúc đâu, chú nhỏ..."

Giọng cậu ta đầy sự mê hoặc, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu.

Cậu ta dắt tay tôi đặt lên eo mình: "Chú sờ thử xem, tối qua chú thích chỗ này lắm mà."

Tôi liếc nhìn một cái, trên đó những dấu ngón tay chồng chất quấn quanh vòng eo cậu ta, tôi nóng đến mức rụt tay lại.

"Chú nhỏ, hay là chú thích cháu gọi chú là chủ nhân?" Cậu ta cố tình ghé vào tai tôi.

Tôi định đẩy cậu ta ra thì cửa đột ngột bị mở phăng.

Sở Dật thần sắc lo lắng: "Chủ nhân! Không biết kẻ nào đã hạ thuốc mê cho em..." Cậu ấy khựng lại khi nhìn rõ tình hình.

Diệp An bị dọa cho run b.ắ.n người, rúc vào lòng tôi: "Chú nhỏ... cháu sẽ không tranh giành vị trí của anh Tiểu Dật trong lòng chú đâu, cháu có thể lặng lẽ làm một con mèo nhỏ chó nhỏ, chỉ cần được ở bên chú nhỏ thôi." Bờ vai đỏ hồng của cậu ta run rẩy.

Nước mắt Sở Dật lập tức rơi xuống: "Chủ nhân, anh và hắn..."

"Chủ nhân, sao anh có thể ở bên hắn chứ."

Diệp An lặng lẽ ngoảnh đầu, Sở Dật sắc mặt thay đổi: "Cậu cười cái gì! Cậu cố ý! Thuốc mê là cậu hạ!"

"Chú nhỏ là của tôi."

"Chủ nhân là của em."

Mãi cho đến khi hai người họ vì vấn đề con cái mà cãi nhau ầm ĩ.

"Cái đồ trà xanh thối tha, cậu có sinh được đâu! Có tư cách gì mà giành."

"Cậu sinh được thì sinh một đứa cho tôi xem thử?"

"Tôi... ọe..." Sở Dật còn định phản bác thì đột nhiên nôn khan.

Tôi giật nảy mình, Sở Dật sắc mặt tái nhợt, mắt thấy sắp ngất xỉu, tôi vội vàng đưa cậu ấy đến bệnh viện.

"Chúc mừng anh, mị ma của anh đã mang thai rồi."

Niềm vui sướng tột độ lập tức bao trùm lấy tôi, Sở Dật nằm trên giường bệnh đưa tay về phía tôi, tôi bế cậu ấy lên: "Tốt quá rồi, ngoan lắm."

Tôi hôn cậu ấy liên tục mấy cái, Diệp An ở một bên oán hận lên tiếng: "Cháu cũng có thể mang thai, chỉ cần uống thuốc là được."

Sở Dật tựa vào lòng tôi, gương mặt đầy vẻ đắc ý.

"Thời gian này Tiểu Dật cần nghỉ ngơi cho tốt, An An cậu..."

Diệp An sải bước tới ôm lấy tôi: "Cháu không đi, chú nhỏ, anh Tiểu Dật mang thai cháu cũng mừng, chú cuối cùng cũng có con của riêng mình rồi."

"Nhưng nhu cầu sinh lý của chú thì sao? Chú nhỏ, cháu có thể giúp chú mà."

"Cháu không đi."

Tôi nghĩ đến việc cậu ta mới lên đại học, không có người thân nào ở đây nên đành thỏa hiệp.

Nhưng cũng may là sau khi biết Sở Dật mang thai, cậu ta không quá quá đáng. Tuy thỉnh thoảng có ghen tuông nhưng tôi dọa sẽ bắt cậu ta về trường, cậu ta lại không dám làm loạn nữa.

Mười tháng sau Sở Dật sinh con, lại còn là một cặp song sinh.

Thuốc Diệp An uống có tác dụng phụ rất lớn.

Tôi cưỡng ép cậu ta ngừng thuốc, cậu ta dù có chút không vui nhưng để được ở lại bên tôi nên vẫn thỏa hiệp.

Lúc đứa bé được một tuổi, Đoạn Bắc Trúc đột nhiên xuất hiện.

Anh ta gầy đi rất nhiều, toàn thân nhếch nhác, tay cầm báo cáo kiểm tra, gần như quỳ rạp dưới chân tôi.

"Chủ nhân, tôi không có vô sinh, là người bán nhầm lẫn thôi, tôi quay về rồi đây, tôi... tôi có thể sinh con cho chủ nhân."

"Sau này, sau này chúng ta sẽ có thật nhiều con."

Diệp An dắt đứa trẻ từ cánh cửa phía sau đi ra: "Chú nhỏ, em bé nhớ chú rồi."

Sở Dật cũng bế một đứa đi ra: "Chủ nhân, cơm xong rồi."

Họ chỉ cần đứng đó thôi đã khiến Đoạn Bắc Trúc khóc đến sụp đổ.

"Chủ nhân..." Anh ta kéo ống quần tôi, khóc vô cùng thảm hại, "Tôi thật sự sai rồi."

"Trước đây tôi không nên đối xử với anh như vậy, chủ nhân, cầu xin anh, giữ tôi lại được không?"

"Dù chỉ là một công cụ, tôi cũng—"

"Không cần nữa đâu, Đoạn Bắc Trúc." Tôi không nhìn anh ta, bình thản nói, "Hiện tại tôi sống rất tốt, chuyện quá khứ cứ để nó qua đi."

"Sau này anh sẽ tìm được chủ nhân mới thôi."

Tôi gọi điện cho người bán đến đưa người đi.

Nhưng sau đó nửa năm, anh ta lại xuất hiện.

Anh ta không tìm chủ nhân mới mà dọn đến ở ngay sát vách nhà chúng tôi. Sở Dật và Diệp An chẳng thèm coi anh ta ra gì.

Ngược lại họ thường xuyên dắt trẻ con ra ngoài chơi, tôi hay bắt gặp một bóng dáng nhếch nhác và hèn mọn đang nhìn trộm ở bên cạnh.

Thỉnh thoảng Diệp An sẽ xua đuổi anh ta vì sợ anh ta làm lũ trẻ sợ, còn Sở Dật thì chẳng buồn quan tâm.

Trong sân viện Diệp An đang trêu đùa lũ trẻ, Sở Dật nắm lấy tay tôi, lặng lẽ để lộ chiếc vòng cổ mới của mình.

"Chủ nhân, tối nay thử cái này xem thế nào?"

Tôi xoa xoa đầu cậu ấy: "Được thôi."

END.

back top