Đứa nhỏ đáng thương và cặp song sinh

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Tôi tiến lên một bước, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Lâm Cẩm Thư.

Cú tát khiến cả khuôn mặt cậu ta lệch sang một bên, đỏ bừng lên một mảng.

"Cậu thật khiến tôi buồn nôn!"

Chỉ một câu ngắn ngủi đã làm sắc mặt Lâm Cẩm Thư trắng bệch trong vắt.

Sự bảo bọc suốt bấy nhiêu năm khiến Cố Trạch theo bản năng chắn trước mặt Lâm Cẩm Thư. Anh ta nhíu mày nhìn tôi, định mở miệng trách mắng, nhưng lại va phải đôi mắt đỏ hoe của tôi.

Cuối cùng, dường như đã sực nhận ra điều gì, anh ta im bặt.

Tôi hít một hơi thật sâu, run giọng lên tiếng:

"Em đói khát, em làm loạn, anh còn không rõ sao?"

Tôi nở nụ cười, một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

"Chính anh là người đã đuổi một kẻ không một xu dính túi như em ra khỏi nhà mà. Anh bảo em làm sai thì phải chịu phạt. Đêm đầu tiên em rời đi, suýt chút nữa đã bị gã đàn ông khác..."

"Em chịu phạt rồi, em biết ngoan ngoãn rồi. Dù sao thì đằng nào cũng bị người ta chơi đùa, chi bằng em tự bán mình với một cái giá hời."

Tôi từng bước tiến về phía trước, tia m.á.u trong mắt như vỡ vụn.

"Anh, đều là anh dạy cho em cả đấy, An An học có giỏi không?"

Anh ta sững sờ nhíu mày, sau đó dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn tôi, cuối cùng ánh mắt bắt đầu né tránh.

Anh ta sợ rồi.

Anh ta sợ những điều này đều là sự thật.

"An An, những chuyện này chúng ta về nhà rồi nói, ở đây... ở đây đông người."

Lúc này anh ta mới rốt cuộc giống như một người anh trai bình thường, bắt đầu lo lắng cho danh tiếng của đứa em trai.

Nhưng danh tiếng của tôi, chẳng phải đã sớm bị anh ta chà đạp đến chẳng còn gì rồi sao?

Tôi sụt sịt mũi, bình ổn lại cảm xúc.

"Cố Trạch, Lâm Cẩm Thư, tất cả những gì tôi chịu đựng ngày hôm nay đều là nhờ hai người ban tặng."

"Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi nhìn mà buồn nôn!"

Tôi quay người kéo tay Dư Bắc Thần định rời đi. Vừa bước ra một bước, tôi nghe thấy Cố Trạch ở phía sau mất khống chế gọi một tiếng: "An An!"

Tôi quay đầu lại.

Anh ta tưởng tôi đã hồi tâm chuyển ý.

Nhưng tôi chỉ bình thản dời ánh mắt khỏi người anh ta, đặt lên người Dư Bắc Lạc.

Tôi chìa tay ra.

"Đi thôi, chúng ta về nhà."

 

back top