Đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn, đương nhiên phải giữ lại tự mình dạy dỗ

Chương 11

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Biết rồi."

Cẩm Tư Niên thẳng tay cúp điện thoại, ném máy sang một bên, đồng thời cũng đặt tôi ngồi vững lên trên bàn đảo bếp.

Anh hơi nghiêng người về phía trước, hai bàn tay to lớn chống xuống mặt bàn ở ngay bên cạnh hai đùi của tôi.

"Có chỗ nào không thoải mái sao?"

Ánh mắt tôi hơi ngẩn ngơ, mím môi lắc đầu.

"Em không sao, vậy em... xin phép đi trước."

Nói rồi, tôi nhổm người muốn bước xuống đất.

Cẩm Tư Niên vẫn đứng im bất động, hoàn toàn không có ý định muốn nhường đường cho tôi đi.

"Đi đâu?"

Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì mà định thốt lên câu "đi học".

Nào ngờ giây tiếp theo đã nghe thấy Cẩm Tư Niên lạnh lùng buông một câu: "Hôm nay là thứ Bảy."

Tôi im bặt.

Cắn chặt bờ môi dưới, không thèm hé răng nửa lời.

Chủ yếu là vì đầu óc lúc này đang vô cùng hỗn loạn, chẳng biết phải đối mặt ra sao.

Tôi không kìm được mà suy nghĩ m.ô.n.g lung, liệu có phải vì bản thân mình thức tỉnh cốt truyện, thay đổi quỹ đạo diễn biến của truyện nên mới xảy ra những chuyện chệch hướng hoàn toàn so với nguyên tác như thế này hay không.

Nếu quả thực là như vậy, liệu bản thân tôi có vì hành vi thay đổi cốt truyện này mà phải gánh chịu hình phạt gì từ hệ thống hay không chứ?

Dù sao thì trước đây tôi cũng từng đọc qua không ít tiểu thuyết rồi.

Chính là cái kiểu tiểu thuyết song nam chủ như thế này này.

Thấy tôi lại bắt đầu thả hồn đi đâu mất, Cẩm Tư Niên liền giơ tay bóp lấy cằm tôi, ép buộc tôi phải nhìn thẳng vào mắt anh.

"Giang Trĩ Ngôn, nói chuyện."

Nói chuyện... biết nói cái gì bây giờ?

Tôi cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc hỗn độn trong lòng, nhìn thẳng vào mắt anh, gằn giọng nói rõ từng chữ:

"Chúng ta đã chia tay rồi mà."

"Lần trước em trúng thuốc anh giúp em, lần này anh trúng thuốc em giúp lại anh, hai bên xem như sòng phẳng, không ai nợ ai."

"Sau này..." Tôi dừng lại một nhịp, đầu lưỡi đắng ngắt, cố nén lại nỗi chua xót đang dâng tràn để ép bản thân thốt nốt câu: "Sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."

"Em dám nói lại câu đó một lần nữa xem?"

Bàn tay đang bóp cằm tôi của Cẩm Tư Niên đột ngột dời xuống phía dưới, siết chặt lấy chiếc cổ thanh mảnh của tôi.

"Em..." Tôi vừa mới hé môi định nói, bàn tay trên cổ đột nhiên dùng lực siết mạnh một cái.

Hơi thở của tôi lập tức bị nghẹn lại.

Siết chặt suốt ba giây đồng hồ, Cẩm Tư Niên mới chịu nới lỏng lực đạo ra một chút.

"Giang Trĩ Ngôn, em còn nợ tôi một lý do chia tay hợp lý."

"Nếu không chịu nói ra nguyên do thực sự dẫn đến việc chia tay, thì cái sừng này em đừng hòng mà dứt ra được!"

Tính toán ngày tháng trôi qua, chắc có lẽ trong vòng một hai ngày tới anh ấy sẽ khôi phục lại toàn bộ trí nhớ thôi.

Nếu đã như vậy, tôi cũng chẳng còn việc gì phải giấu giếm nữa.

Bờ môi tôi mấp máy, giọng nói khàn đặc:

"Anh là người đã nuôi nấng em suốt mười mấy năm qua, là người đã nuôi em từ thuở lọt lòng... là chú nhỏ của em."

Vẻ mặt Cẩm Tư Niên lập tức hiện lên sự kinh ngạc khôn cùng: "Em nói cái gì cơ?"

"Từ năm tám tuổi em đã được anh đón về nhà, nuôi dưỡng ở bên cạnh."

"Mặc dù sau này vì công việc bận rộn nên anh gửi em sang nhà người bạn của anh, thế nhưng người luôn đứng ra làm người giám hộ hợp pháp, giáo dục và nuôi nấng em khôn lớn thành người chính là anh."

"Hai chúng ta tuy không có quan hệ huyết thống, nhưng trên danh nghĩa anh chính là chú nhỏ của em."

"Em thích anh, thế nhưng anh lại không thích em. Sau khi em lấy hết dũng khí tỏ tình với anh, anh liền tức giận ngó lơ em, không thèm đoái hoài quan tâm đến em nữa."

"Em đối với anh vẫn chưa chịu hết hy vọng, nên mới nhân lúc anh bị mất trí nhớ mà nói dối rằng hai chúng ta là quan hệ người yêu của nhau. Em thực sự rất muốn được ở bên cạnh anh, kỳ vọng rằng trong quá trình chung sống hằng ngày anh sẽ dần dần rung động rồi yêu em..."

Tôi nghẹn ngào nói ra từng chữ một.

Hầu kết trượt lên trượt xuống đầy gian nan, ma sát với lòng bàn tay của Cẩm Tư Niên.

Cuối cùng, tôi nhắm nghiền hai mắt lại, cố nén giọt nước mắt chua xót để thốt nốt câu cuối cùng:

"Sau này em nghĩ thông suốt rồi, dưa hái xanh không ngọt, cho nên em quyết định buông tay, từ bỏ đoạn tình cảm này."

"Bất kể anh có tin tưởng lời em nói hay không, thì những điều em vừa nêu ra chính là toàn bộ sự thật."

Tôi không dám đứng lại để nhìn xem biểu cảm trên gương mặt Cẩm Tư Niên lúc này ra sao.

Tôi dùng lực đẩy anh ra, nhảy xuống khỏi bàn đảo bếp.

Sải bước đi đến trước cửa phòng, vươn tay nắm chặt lấy tay nắm cửa.

"Chú nhỏ, cảm ơn anh vì những năm qua đã dày công nuôi dưỡng và dạy bảo em thành người."

"Hiện tại em đã 22 tuổi rồi, anh cũng đã hoàn thành xong lời phó thác trước lúc lâm chung của ông nội em, chặng đường sau này... em muốn tự mình bước đi."

"Xin lỗi anh, vì đã ích kỷ nhân lúc anh mất trí nhớ mà lừa dối anh nhiều chuyện như vậy..."

Nói xong, tôi dứt khoát vặn tay nắm cửa.

Kéo toang cánh cửa phòng ra, rồi mạnh tay đóng sập lại.

Tôi cũng chẳng biết bản thân đã nhấn nút thang máy bằng cách nào, và bước chân ra khỏi khách sạn ra sao nữa.

Đứng thẫn thờ ở phía ngoài khách sạn, nhìn dòng người qua lại tấp nập trên phố, tôi chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn vô cùng, như bị ai đó bóp nghẹt lấy, lại giống như vừa bị ép nuốt trọn một bình rượu lâu năm cay nồng, vị chua xót từ lồng n.g.ự.c thiêu đốt một đường thẳng lên tận cổ họng.

Cảm xúc tủi thân kìm nén bấy lâu nay tựa như một ngọn núi lửa phun trào.

Tôi không tài nào khống chế nổi bản thân được nữa, cứ thế cắm đầu chạy về một hướng vô định.

Chạy đi một cách vô tri vô giác.

Trên đường có rất nhiều người qua lại, nhưng chẳng một ai để mắt thấy giọt nước mắt đang không ngừng trào ra nơi khóe mắt tôi.

Đau lòng quá.

Thực sự đau lòng đến mức không chịu nổi nữa rồi.

Tại sao trên thế giới này lại có nhiều người yêu nhau đến thế, tại sao trong tiểu thuyết lại có nhiều câu chuyện lưỡng tình tương duyệt đến vậy, mà tại sao tôi lại cứ phải đóng vai kẻ yêu mà không có được chứ?

Như vậy thật không công bằng.

Đối với tôi quá mức bất công rồi...

 

back top