Cẩm Tư Niên không lên tiếng trả lời câu hỏi của tôi.
Sau khi xe chạy về đến căn biệt thự ở khu Kinh Thần Nhất Phẩm, Cẩm Tư Niên lại vác tôi lên trên vai bước xuống xe, sải những bước chân vô cùng trầm ổn đi thẳng lên trên lầu.
"Cẩm Tư Niên, rốt cuộc là anh muốn làm cái gì hả?!"
"Có phải anh uống say rồi đúng không..."
Lời của tôi còn chưa kịp thốt ra hết thì toàn bộ cơ thể đã bị anh thẳng tay ném mạnh xuống chiếc giường lớn êm ái.
Anh đổ người chống đỡ ở ngay phía trên cơ thể tôi, ánh mắt đen kịt găm chặt lấy tôi, mang theo một sức xuyên thấu cực kỳ mạnh mẽ.
Bị anh nhìn chằm chằm như vậy khiến da đầu tôi tê dại đi vì sợ hãi.
Hai tay lại đang bị trói chặt, khiến tôi vô cùng thiếu cảm giác an toàn.
"Cẩm... Cẩm Tư Niên, trước tiên anh cứ thả em ra đã."
"Chúng ta có chuyện gì thì cứ từ từ ngồi xuống nói chuyện hẳn hoi có được không?"
Từ nơi cổ họng Cẩm Tư Niên bật ra một tiếng cười lạnh đầy châm biếm: "Hửm."
"Thả em ra, để em quay trở lại kia mà ôm hôn cái thằng tóc vàng kia à?"
Tôi: "?"
Sao tôi cứ có cảm giác cái từ "thằng tóc vàng" thốt ra từ cửa miệng của Cẩm Tư Niên nghe nó lại mang đầy tính kỳ thị, cứ như thể Bùi Cận là cái thành phần bất hảo, lưu manh nào đó gây nguy hiểm cho xã hội vậy nhỉ?
"Bùi Cận cậu ấy thực sự rất tốt mà." Tôi lý nhí lên tiếng biện minh một câu.
Nghe thấy lời này, Cẩm Tư Niên dường như lại càng thêm tức giận hơn nữa.
Anh đột ngột vươn tay siết lấy chiếc cổ thanh mảnh của tôi, cúi đầu mạnh mẽ ngậm lấy môi tôi mà hôn xuống.
"Ưm..."
Nụ hôn này của anh vô cùng thô bạo, nặng nề.
Mang theo ý vị trừng phạt rõ mồn một.
Anh nhắm thẳng vào bờ môi dưới của tôi mà cắn mạnh một cái.
Toàn thân tôi run b.ắ.n lên, trong khoang miệng lập tức cảm nhận được vị tanh ngọt của m.á.u tươi lan tỏa.
Những ngón tay thon dài của Cẩm Tư Niên hung hăng bóp chặt lấy cằm tôi, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ:
"Nuôi em lớn chừng này, thay vì để em bị thằng tóc vàng kia chà đạp, chi bằng tôi giữ lại tự mình dạy dỗ."
"... Cái gì cơ?" Tôi hoàn toàn ngơ ngác, cứ ngỡ là tai mình vừa nghe nhầm sinh ra ảo giác.
Tôi trân trân nhìn thẳng vào sâu trong đáy mắt của Cẩm Tư Niên, nhìn thấy ở nơi đó là một sự chiếm hữu nồng đậm, âm u tựa như bầu trời ngày giông bão.
"Cẩm Tư Niên, anh đã khôi phục lại trí nhớ rồi đúng không?"
"Em cố tình muốn chọc tức tôi, hay là em thực sự muốn hôn cái thằng tóc vàng kia hả?"
Hai chúng tôi đồng thời lên tiếng hỏi đối phương.
"Anh trả lời câu hỏi của em trước đi." Tôi nói.
"Đúng vậy, tôi đã khôi phục trí nhớ rồi."
"Bây giờ, đến lượt em trả lời câu hỏi của tôi."
Tôi không lên tiếng trả lời câu hỏi vừa rồi của anh.
Tôi nuốt nước bọt, nhấn mạnh từng chữ hỏi ngược lại anh:
"Anh của hiện tại như thế này, tức giận, lớn tiếng chất vấn em..."
"Rốt cuộc là vì nguyên do gì chứ? Có phải anh... thích... em... không?"
"Tôi thể hiện ra ngoài còn chưa đủ rõ ràng hay sao?" Cẩm Tư Niên lên tiếng, giọng nói có chút khàn đặc.
"Đoàng——"
Tựa như có một chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu đột ngột nổ tung ngay trong đầu tôi vào khoảnh khắc này vậy.
Chẳng biết bản thân đã lấy đâu ra sức lực lớn đến thế, tôi dùng lực đẩy mạnh Cẩm Tư Niên ngã vật sang một bên giường.
Tôi leo lên ngồi đè trên người anh, nắm chặt lấy vạt áo trước n.g.ự.c anh, cùng lúc đó, giọt nước mắt kìm nén bấy lâu nay cũng theo đó mà rơi lã chã, đập thẳng xuống lồng n.g.ự.c của anh.
"Cẩm Tư Niên, anh có giỏi thì nói lại câu đó một lần nữa xem?!"
Cẩm Tư Niên ngồi bật dậy, vươn hai cánh tay to lớn ôm chặt lấy tôi vào lòng, rõ ràng buông ra từng âm tiết:
"Tôi thích em."
"Nghe rõ chưa hả, Bảo Bối, tôi nói là tôi thích em."
Tôi giơ hai bàn tay đang bị trói chặt của mình lên, vòng qua ôm lấy cổ anh, chủ động rướn người hôn lên bờ môi vừa mới thốt ra lời yêu thương tôi kia.
Khoảnh khắc hai cánh môi áp chặt vào nhau, nỗi chua xót, tủi hờn tích tụ bấy lâu nay nơi đáy lòng tôi tựa như làn sương mù bị ánh mặt trời ấm áp xua tan hoàn toàn.
Thay vào đó, một thứ cảm xúc hoàn toàn mới mẻ khác bắt đầu lan tỏa, lấp đầy mọi ngóc ngách trong tâm can.
Đó là cảm giác khổ tận cam lai, là sự vui sướng đến phát điên.
Là người tôi yêu, nay đã thuộc về tôi.