Đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn, đương nhiên phải giữ lại tự mình dạy dỗ

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, tim tôi như hẫng đi một nhịp.

Nhìn bộ dạng kia của Cẩm Tư Niên.

Có lẽ anh đã đứng ở bên ngoài quan sát được một lúc lâu rồi.

Trong đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo của anh, dường như có một thứ cảm xúc tối tăm khó đoán đang không ngừng cuộn xoáy.

Bờ môi mím chặt thành một đường thẳng, trông y như một người đi bắt ghen tại trận.

Toát lên... sự bất mãn và u ám khi bị người yêu phản bội?

Cẩm Tư Niên đẩy cửa bước vào.

Cùng lúc đó, Bùi Cận thấy tôi cứ nhìn chằm chằm ra phía cửa, cậu ấy quay đầu lại và cũng nhìn thấy Cẩm Tư Niên.

Cẩm Tư Niên sải bước đi tới.

Bùi Cận vừa vặn lên tiếng hỏi tôi: "Trĩ Ngôn, vị này là?"

Tôi ngẩn người một giây, theo bản năng đáp:

"Đây là chú của tớ."

Bùi Cận đứng bật dậy, lễ phép nhìn Cẩm Tư Niên: "Cháu chào chú ạ."

Bầu không khí xung quanh Cẩm Tư Niên lập tức giảm xuống vài độ.

Anh không thèm liếc nhìn Bùi Cận lấy một cái, nhưng sự giáo dưỡng được khắc sâu vào trong xương tủy lại khiến anh không thể hoàn toàn ngó lơ lời chào hỏi của cậu ấy.

Cuối cùng, anh chỉ nhàn nhạt "ừm" một tiếng xem như đáp lại.

"Trĩ Ngôn, nếu chú của cậu đã đến rồi, vậy tớ xin phép về trước nhé."

Tôi ngồi dậy, khẽ gật đầu: "Được, hôm nay thực sự cảm ơn cậu rất nhiều."

Bùi Cận khẽ mỉm cười: "Không có gì, không cần phải khách sáo với tớ."

"Vậy tớ đi trước đây."

"Được."

Sau khi Bùi Cận rời đi, bầu không khí trong phòng bệnh bỗng trở nên vô cùng quỷ dị.

Rất im ắng.

Yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng hít thở của đối phương.

Anh cứ đứng sững ở đó, rủ mắt nhìn xuống tôi đăm đăm.

Ánh nhìn ấy khiến da đầu tôi tê dại.

"Sao anh biết em ở đây?"

"Em yêu đương với chú của mình à?"

Tôi và Cẩm Tư Niên đồng thời lên tiếng.

Sau khi nghe rõ câu hỏi của anh, tôi hoàn toàn sững sờ.

"Cái gì cơ?"

Gương mặt Cẩm Tư Niên sa sầm xuống, giọng nói bị đè nén khiến người ta lạnh sống lưng.

"Tôi là chú của em à?"

"Tại sao lại không dám nói cho cậu ta biết tôi là bạn trai của em? Hay là..."

"Cậu ta chính là gã đàn ông vô dụng mà em đã ngoại tình cùng?"

Tôi: "???"

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

Sau khi kịp phản ứng lại, tôi vội vàng giải thích:

"Không phải đâu, anh hiểu lầm rồi."

"Cậu ấy chỉ là bạn học của em, tình cờ gặp nhau ở bệnh viện thôi, tụi em không phải mối quan hệ đó."

"Hơn nữa, em cũng không có ngoại tình, còn về túi đồ giao hàng kia... em thực sự không biết là có chuyện gì nữa."

Cẩm Tư Niên không nói lời nào.

Đôi mắt đen kịt, thâm trầm của anh vẫn tiếp tục giằng co, đối diện với tôi.

"Anh tin em có được không? Em thực sự không làm chuyện gì có lỗi với anh cả."

"Vậy tại sao lại đòi chia tay?"

Tôi nhất thời câm nín.

Tôi không dám nói cho anh biết, thực ra từ trước đến nay tôi luôn lừa dối anh.

Thực ra tôi không phải là người yêu của anh, mà là đứa trẻ được anh nuôi nấng từ nhỏ...

Nhưng tôi cũng không muốn anh hiểu lầm rằng tôi ngoại tình, phản bội anh.

Thế là, trong lúc đầu óc chập mạch, tôi buột miệng thốt ra một câu:

"Tại vì anh già quá rồi."

Trong một khoảnh khắc, không khí như đông kết lại.

"Hửm." Cẩm Tư Niên tức giận đến mức bật cười thành tiếng, "Chê tôi già?"

Tôi cụp hàng mi xuống, không dám nhìn anh, yếu ớt đáp một tiếng: "... Vâng."

"Chê tôi già mà ngày nào cũng miệng mồm nói thích tôi, mỗi ngày chỉ muốn bám lấy tôi không rời, lúc đòi chia tay còn khóc lóc cầu xin tôi hôn?"

"Chê tôi già mà ngày hôm sau uống say còn ôm chặt lấy quần áo của tôi rồi gọi tên tôi?"

"Giang Trĩ Ngôn, em nghĩ cái lý do này có thể thuyết phục được tôi sao?"

Cẩm Tư Niên rõ ràng đang kiềm chế ngọn lửa giận, từng chữ thốt ra như mang theo những tia lửa, nện thẳng vào sâu trong màng nhĩ của tôi.

Tôi cúi gầm đầu, im lặng.

Không dám nói, cũng chẳng biết phải nói gì.

Giống hệt như cách tôi đối xử với những tin nhắn anh gửi cho tôi suốt hai ngày qua.

Bởi vì không biết phải đối mặt ra sao, nên tôi không trả lời tin nhắn, cũng không thèm bắt máy cuộc gọi của anh.

Cẩm Tư Niên kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường, đối diện trực tiếp với tôi.

"Giang Trĩ Ngôn, ngẩng đầu lên nhìn tôi."

Theo bản năng, tôi ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Tôi cho em thêm một cơ hội nữa."

"Tại sao lại muốn chia tay?"

"Nói thật đi."

Tôi: "..."

Tôi giống như một chú chim đà điểu, cố chấp cúi đầu xuống, hận không thể vùi luôn mặt vào trong chăn.

Lặng lẽ giằng co với anh.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Thấy anh cứ kiên nhẫn đứng đó đợi tôi lên tiếng, cuối cùng tôi cũng đành phải chịu thua, bại trận kéo cờ trắng.

"Cẩm Tư Niên, thực ra từ trước đến nay em luôn lừa dối anh."

"Em thích anh là thật, nhưng hai chúng ta chưa từng ở bên nhau bao giờ cả."

"Em lừa anh rằng hai chúng ta rất yêu nhau, nhưng thực chất là anh đã từ chối lời tỏ tình của em."

"Sau khi bị từ chối, em vẫn không chịu từ bỏ ý định, nhân lúc anh bị mất trí nhớ nên mới mạo danh làm bạn trai của anh..."

 

back top