Đứa trẻ do chính tay mình nuôi lớn, đương nhiên phải giữ lại tự mình dạy dỗ

Chương 9

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Ăn no chưa?"

"No rồi ạ." Tôi lý nhí đáp.

Anh im lặng đặt bát cháo xuống khay: "Ừm, nằm xuống nghỉ ngơi đi."

Tôi ngoan ngoãn nằm xuống.

Anh tiến tới vén góc chăn, đắp lại cẩn thận cho tôi.

Tôi cắn chặt môi, theo bản năng cố gắng hít thở thật khẽ.

Đột nhiên, Cẩm Tư Niên lạnh lùng buông ra một câu hỏi bâng quơ:

"Có cần tôi ở lại đây để chăm sóc em không?"

Tôi hoàn toàn sững sờ.

Anh... anh ấy muốn ở lại đây để ngủ cùng tôi sao?

Sợi dây tình cảm trong lòng tôi như bị ai đó khẽ gảy lên một nhịp.

Đầu óc tôi bị đình trệ suy nghĩ mất hai giây.

Sau khi kịp phản ứng lại, tôi vội vàng lắc đầu từ chối:

"Không cần đâu ạ, cảm ơn anh."

Không biết vì nguyên do gì, Cẩm Tư Niên sau khi nghe thấy câu trả lời này thì độ cong nơi khóe môi liền dần dần hạ xuống, kéo thẳng thành một đường.

Anh nhàn nhạt "ừm" một tiếng: "Tìm được người rồi."

"Là bảo vệ của khu chung cư này, vì thầm thích em nên mới cố tình dùng cách hèn hạ này để ly gián mối quan hệ giữa hai chúng ta."

"Tôi đã xử lý xong xuôi rồi."

"Vâng, em biết rồi ạ." Tôi ngoan ngoãn đáp lời.

Cẩm Tư Niên im lặng mất hai giây, đột ngột giơ tay lên xoa xoa đầu tôi: "Ngoan ngoãn ngủ một giấc thật ngon đi."

Tôi: "!!!"

Hơi thở của tôi trong một khoảnh khắc hoàn toàn ngưng trệ.

Xoa đầu tôi, tại sao lại làm vậy chứ?

Tôi rất muốn mở miệng hỏi anh.

Thế nhưng câu chữ cứ nghẹn ứ nơi cổ họng, cho đến tận khi anh tắt đèn, đóng cửa bước ra ngoài rồi tôi vẫn chẳng thể thốt ra được lời nào.

Cũng chính vì hành động này mà tôi cứ nằm suy nghĩ vẩn vơ, trằn trọc mãi cho đến tận nửa đêm mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Bảy giờ sáng hôm sau.

Tiếng chuông báo thức vang lên, tôi bật dậy đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt, chải đầu.

Kỳ nghỉ kết thúc rồi, hôm nay có tiết học lúc tám giờ sáng.

Đi xuống lầu, liền nhìn thấy Cẩm Tư Niên đang ngồi ở phòng ăn dùng bữa sáng.

"Có tiết học à?"

Tôi gật gật đầu, sải bước đi về phía phòng ăn, bảo dì giúp việc lấy cho mình một phần bánh bao súp nhỏ và một ly sữa đậu nành.

Sau khi dùng xong bữa sáng, tôi vừa đứng dậy thì Cẩm Tư Niên cũng đứng bật dậy theo.

"Đi thôi."

Tôi thoáng ngẩn người.

Trước đây, tôi luôn cậy vào danh nghĩa "bạn trai" của Cẩm Tư Niên để đưa ra yêu cầu bắt buộc ngày nào anh cũng phải lái xe đưa tôi đến trường học.

Nhưng bây giờ...

Tôi đã chuẩn bị tâm lý để rời xa anh rồi.

Mạo danh làm bạn trai của anh, lại còn cùng anh xảy ra chuyện hoang đường kia nữa.

Đợi đến khi anh khôi phục lại trí nhớ, chắc chắn anh sẽ chán ghét tôi tột cùng giống như những gì đã viết trong nguyên tác gốc.

Tính toán thời gian, ngày anh khôi phục trí nhớ cũng sắp sửa đến rồi.

Tôi nên nhân lúc này mà chủ động giữ khoảng cách, rời xa anh càng sớm càng tốt.

Sau này khi anh nhớ lại mọi chuyện, hai bên cũng sẽ không cần phải liên lạc với nhau nữa.

Dù sao thì năm nay tôi cũng đã 22 tuổi rồi, Cẩm Tư Niên cho dù có muốn báo đáp ân tình, làm theo di chúc của ông nội nuôi nấng tôi khôn lớn, thì cũng chỉ cần nuôi đến năm mười tám tuổi là đã đủ bổn phận rồi.

Bản thân đã làm ra chuyện tày đình như vậy với anh, hy vọng sau khi anh khôi phục trí nhớ sẽ nể mặt ông nội mà không ra tay trả thù tôi chứ?

Tôi không biết nữa.

Cũng chẳng dám nghĩ sâu thêm.

Thu hồi lại những dòng suy nghĩ hỗn độn, tôi nhìn về phía Cẩm Tư Niên, ôn tồn nói:

"Không cần phiền anh đâu ạ, tự em lái xe đi là được rồi."

Cẩm Tư Niên khựng lại.

Anh khẽ nhướng đôi chân mày lên, nơi đáy mắt lướt qua một tia cảm xúc đầy ẩn ý khó đoán.

Hơn mười một giờ đêm.

Tôi ở trong căn căn hộ chung cư gần trường học.

Không tài nào chợp mắt nổi, tôi lướt điện thoại vô định.

Đang xem dở mấy đoạn video ngắn thì màn hình bỗng bật ra một cuộc gọi đến.

Là Cẩm Tư Niên.

Tôi theo bản năng ngồi bật dậy.

Trân trân nhìn màn hình một hồi lâu, tôi mới chậm chạp nhấn nút nghe.

"Alo."

"Em đang ở đâu?"

"Căn hộ phía bên trường học ạ."

Cẩm Tư Niên khựng lại hai giây: "Không về đây ở nữa đúng không?"

Tôi khẽ "ừm" một tiếng, giọng điệu mang theo vẻ hàm hồ, nghẹn ứ:

"Chúng ta... chia tay rồi mà."

Cẩm Tư Niên: "..."

Cẩm Tư Niên im lặng.

Vài giây sau, anh mới chậm rãi nhả ra từng chữ:

"Chắc chắn chứ?"

Tôi nuốt nước bọt, nén lại vị chua xót đang cuộn trào nơi đầu lưỡi để mở lời:

"Chắc chắn."

"... Được."

Cẩm Tư Niên thẳng tay cúp điện thoại.

Tôi: "..."

Buông điện thoại xuống, tầm mắt tôi rã rời lạc lõng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Bị thứ cảm xúc tồi tệ này giày vò, tôi vô thức dùng ngón tay cào cấu lẫn nhau, cho đến khi rách da rỉ m.á.u mới thôi.

...

Tôi cũng không biết bản thân đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Mấy ngày nay, ban ngày tôi cứ sống vật vờ như một cái xác không hồn để lên lớp.

Đến tối lại rúc thui thủi trong căn hộ, gặm nhấm nỗi cô đơn và chịu đựng sự hành hạ của cảm xúc qua những đêm dài đằng đẵng.

Bùi Cận ở trường đã mấy lần mở lời rủ tôi cùng đi ăn ở nhà ăn, nhưng vì trạng thái quá tồi tệ nên tôi đều tìm cớ từ chối hết thảy.

Mãi đến hôm thứ Sáu, tôi mới đột nhiên nhớ đến ơn chăm sóc của cậu ấy hôm ở bệnh viện.

Thế là tôi chủ động nhắn tin hẹn cậu ấy, đề xuất muốn mời cậu ấy một bữa cơm.

Mấy ngày qua, Cẩm Tư Niên không hề liên lạc lại với tôi thêm một lần nào nữa.

Trên đường tôi và Bùi Cận đi bộ đến nhà hàng, điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông, hiển thị tên Cẩm Tư Niên.

Nhưng người gọi tới không phải anh, mà là tài xế riêng của anh.

"Alo, cho hỏi có phải Giang tiên sinh không ạ?"

"Cẩm đổng gặp chuyện rồi, anh ấy bảo tôi mau chóng đi tìm cậu. Xin hỏi hiện tại cậu đang ở đâu?"

 

back top