Tiệc sinh nhật bạn thân.
Đèn rượu xanh đỏ, những tiếng hoan hô, la hét, trò chơi, khói thuốc và sự mập mờ bao trùm không gian.
Ngô Vi Châu đi tới choàng vai tôi, cụng ly:
"Tống Mặc, sao dạo này cậu không ra ngoài chơi nữa, định làm học sinh giỏi, em ngoan thật đấy à?"
Tôi uống cạn ly rượu:
"Ừm, sắp tốt nghiệp rồi, cứ lông bông mãi thế này cũng không ổn."
"Được rồi." Ngô Vi Châu trêu chọc, "Anh trai cậu mà nghe thấy câu này, chắc phải vui đến phát khóc mất?"
Tôi cười, huých khuỷu tay vào người cậu ta một cái.
Hôm nay là sinh nhật Ngô Vi Châu. Cậu ta mời một vài người bạn đến câu lạc bộ ăn mừng. Đây là nơi chúng tôi thường xuyên ghé tới trước kia, cũng là lần đầu tiên tôi bước chân vào kể từ khi trọng sinh.
Kiếp trước, cũng chính là cách đây không lâu. Khi tôi đang đàn đúm bên ngoài thì bị người ta dùng gậy đập c.h.ế.t trong một con hẻm tối tăm. Hưởng thọ 23 tuổi.
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, nhìn lại một đời, tôi chợt nhận ra chẳng có gì đáng để hoài niệm. Trong ký ức toàn là Thẩm Chiêu, ngoài Thẩm Chiêu cũng chỉ có Thẩm Chiêu. Tôi thậm chí chưa từng làm được một việc gì có ý nghĩa.
Vì vậy, sống lại một đời, tôi quyết định sẽ học hành tử tế, tốt nghiệp xong tìm việc gì đó thực sự yêu thích để làm. Đời này đừng gây rắc rối cho Thẩm Chiêu nữa, cũng đừng thích anh ấy nữa. Cứ làm một đứa em trai ngoan của anh ấy thôi. Dựa vào sự dung túng anh dành cho tôi, kiếp này kiểu gì cũng có thể cơm áo không lo, sống yên ổn đến già, chẳng thiếu tiền tiêu.
Có người đứng trước mặt cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Trương Minh cầm một chai rượu, rót đầy vào chiếc ly trống của tôi.
"Anh Tống, lần trước là em không đúng, để tạ lỗi, em tự phạt một chai."
"Dạo đó nhà em có chuyện, tâm trạng không tốt, thực sự xin lỗi anh."
Nói xong, không đợi tôi phản ứng, cậu ta nhấc một chai rượu mới mở khác lên uống ực ực hết sạch.
Ngô Vi Châu chạm vào cánh tay tôi, ghé sát nói khẽ:
"Nhìn bộ dạng nó chắc là thực sự nhận ra lỗi rồi. Tính nó vốn nhạy cảm, hay suy nghĩ nhiều, lần trước cũng là bị hai đứa thần kinh kia kích động. Cậu xem có nên bỏ qua không, cùng lắm thì sau này bọn mình dần dần ít qua lại với nó là được, không rủ nó đi chơi nữa."
Lúc này tôi mới nhớ ra, hơn một tháng trước chúng tôi từng xảy ra mâu thuẫn.
Trương Minh là người có gia cảnh kém nhất trong nhóm, ở nhà thường xuyên bị đứa em cùng cha khác mẹ của mẹ kế bắt nạt, ở trường cũng mờ nhạt như người tàng hình.
Tôi thấy cậu ta đáng thương nên mới kéo vào vòng tròn này chơi chung.
Vốn dĩ mọi chuyện vẫn ổn, ai ngờ hơn một tháng trước cậu ta uống say, bị kẻ có tâm châm chọc vài câu, Trương Minh liền nổi trận lôi đình.
Cậu ta không mắng kẻ châm chọc mà lại chỉ thẳng mặt tôi mà mắng, bao nhiêu sự giúp đỡ và bảo vệ tôi dành cho cậu ta đều bị biến thành diễn trò và bố thí.
Tôi cũng chẳng phải kẻ tính tình hiền lành gì, thế là ấn người xuống đất đập cho một trận.