Em gái lấy ảnh tôi đi 'thả thính' nam thần vạn người mê

Chương 4

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/1Vv7CIGMHo

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Vừa tan học là tôi vội vàng đi làm thêm ngay.

Hồi đầu khi ứng tuyển vào làm nhân viên phục vụ quán bar, tôi đã bị đuổi ra ngoài vì quá xấu.

Vạn lần không ngờ được làm nhân viên phục vụ mà cũng phải đạt yêu cầu về nhan sắc.

Hết cách, tôi đành phải tháo kính ra để phỏng vấn lại lần nữa.

Lần này đương nhiên là rất may mắn được thông qua.

Lương ở quán bar rất cao, công việc cũng không quá mệt mỏi. Chỉ là phải tốn công chải chuốt cho bản thân tươm tất một chút, mỗi ngày cứ thay đổi trạng thái qua lại như thế này cũng hơi phiền phức.

Vì đây là nơi các công tử tiểu thư hay lui tới, thỉnh thoảng gặp may còn được boa những xấp tiền dày đến mức hạnh phúc muốn tràn ra khỏi màn hình.

Chỉ có điều tôi vạn lần không ngờ lại đụng mặt Ô Tịch ở đây.

Trong phòng bao, cậu ta được vây quanh ngồi ở chính giữa. Những người bên cạnh cứ dăm ba câu chuyện phiếm, cậu ta trông có vẻ hơi chán ngán.

Ô Tịch đúng là một vị thần.

Có lẽ giả vờ ngoan ngoãn là một sở thích gì đó của cậu ta?

Lúc tâm trạng tốt thì cười với ai cũng được, lúc tâm trạng tệ thì dù có sa sầm mặt mũi cũng chẳng ai dám ho he nửa lời.

Rõ ràng là tâm trạng hiện tại của cậu ta không được tốt lắm.

Mọi người chắc cũng nhận ra điều đó, liền tiếp tục chủ đề lúc trước, giọng điệu mang vẻ bất bình nhưng thực chất là ghen ăn tức ở đến phát điên:

"Ô Tịch, nghe nói cậu bị lừa khi yêu qua mạng à? Đứa nào mà to gan thế? Có cần tụi này giúp cậu tìm ra rồi cho nó một trận không!?"

Sắc mặt Ô Tịch lại rất phức tạp, dường như đang muốn chứng thực điều gì đó, cậu ta nhàn nhạt lên tiếng:

"Không cần, cậu ta sẽ tự quay lại thôi."

Ngay khoảnh khắc nghe thấy tên Ô Tịch, tôi đã đẩy cửa phòng bao bước vào, vô tình đ.â.m sầm vào tầm mắt của cậu ta.

Trong đầu nổ vang một tiếng, ánh nhìn lạnh lẽo kia như đ.â.m xuyên vào tận xương tủy tôi. Cho đến khi nó rơi xuống cổ tay, tôi nhanh tay lẹ mắt kéo ống tay áo xuống.

Vì chột dạ, tôi vô thức lùi lại nửa bước theo bản năng, nhưng lại va vào lồng n.g.ự.c của đồng nghiệp Chu Diễm Ninh ở phía sau.

Tính cách anh ta khá tốt, lúc rảnh rỗi ở chỗ làm tôi và anh ta cũng hay trò chuyện, mối quan hệ rất ổn. Thấy tôi có biểu hiện bất thường, anh ta cúi đầu thấp giọng hỏi:

"Sao thế? Không thoải mái ở đâu à?"

Một câu nói cực nhỏ, nhưng không khí xung quanh lại càng trở nên áp lực hơn.

Cho đến khi Ô Tịch nghiêng đầu, giả bộ vô tội cười hỏi:

"Đang... làm gì vậy...?"

Dòng bình luận đột nhiên nhảy ra đầy phấn khích:

【Trời đất ơi! Đại soái ca này là Chu Diễm Ninh đó! Chu Diễm Ninh! Trong số những người theo đuổi Ô Tịch thì anh ta có tiếng vang lớn nhất! Đẹp trai quá đi mất!!!】

【Chính là chỗ này, Chu Diễm Ninh nhất kiến chung tình với Ô Tịch, sau này vì để xứng đáng với Ô Tịch mà vẫn luôn nỗ lực đuổi theo bước chân của cậu ta!!!】

【Cười c.h.ế.t mất, không ai nhận ra ông anh vai phụ này sợ đến mức muốn té ngay tại chỗ luôn hả? Cậu ta quên mất là vì bị cảm nên hôm nay mình có đeo khẩu trang à?】

Bình luận đã thức tỉnh tôi.

Đúng rồi.

Lúc vừa tan học tôi đã cảm thấy cổ họng hơi khó chịu, nên hôm nay đi làm mới đeo khẩu trang.

Không ngờ cái này lại cứu tôi một mạng.

Tôi thở phào một hơi, xua xua tay nói với Chu Diễm Ninh:

"Không sao, mình đưa rượu vào nhanh rồi đi thôi."

Anh ta gật đầu, lịch sự đặt rượu lên bàn kính, đồng thời xin lỗi Ô Tịch:

"Thành thật xin lỗi quý khách, vừa rồi đồng nghiệp của tôi đứng không vững, đã làm mất thời gian của các vị. Chúng tôi sẽ rời đi ngay đây."

Ô Tịch hừ lạnh một tiếng.

Suốt cả quá trình, tôi cố ý giữ trạng thái cúi đầu, đặt một chai rượu khác lên bàn trước mặt Ô Tịch. Vì bình luận nói Chu Diễm Ninh cũng là một trong những người theo đuổi nam chính nên tôi lại thấy yên tâm hơn chút.

Ô Tịch đang bận lo cho tuyến tình cảm của mình, chắc không chú ý đến tôi đâu.

Đám công tử kia nhìn tôi và Chu Diễm Ninh, một người trong số đó tùy tiện ném ra mười tờ tiền:

"Tiện thể rót rượu luôn đi."

Chuyện này cũng thường thấy thôi.

Tuy là quán bar nhưng cũng được coi là nơi chính quy. Tôi và Chu Diễm Ninh mỗi người thu lại năm tờ, sau đó thành thục mở rượu.

Ô Tịch ngồi gần tôi nhất, nên tôi ưu tiên rót vào ly của cậu ta trước.

Ô Tịch rất ít khi uống rượu, theo lý mà nói thì nên từ chối mới đúng.

Không ngờ cậu ta cứ thế chứng kiến tôi rót rượu, tay không hề có nửa phần ngăn cản.

"Lâm Dương."

Câu này vừa thốt ra, phòng bao vốn đang náo nhiệt bỗng chốc im bặt.

Tim tôi như ngừng đập, không thể tin nổi mà ngẩng đầu nhìn về phía Ô Tịch, tay đang rót rượu khựng lại, suýt chút nữa thì làm đổ rượu lên người cậu ta.

Ô Tịch nhanh tay lẹ mắt ấn c.h.ặ.t t.a.y tôi lại, những đầu ngón tay lạnh lẽo của cậu ta chạm vào khiến tim tôi cũng run lên vì lạnh.

Cậu ta nhận ra tôi rồi...?!

Tay tôi không ngừng run rẩy.

Mọi người xung quanh cũng ngơ ngác khi nghe lời Ô Tịch nói.

Cho đến khi Ô Tịch nhìn tôi, đáy mắt phẳng lặng như nước, nói tiếp câu sau:

"Vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi."

Không khí căng thẳng tan biến nhờ vế sau của Ô Tịch, mọi người cười rộ lên:

"Cái gì vậy Ô Tịch. Sao tự nhiên cậu lại nhắc đến cái tên đó?"

"Phải đó, cứ tưởng cậu có chuyện gì muốn nói chứ? Ha ha ha."

"Cậu tìm cậu ta có việc gì à, không cần cậu ta đâu, bọn này cũng có thể làm thay cho cậu mà, Ô Tịch."

...

Dây thần kinh vốn đang căng như dây đàn cuối cùng cũng được thả lỏng, tôi vội vàng đè thấp giọng xin lỗi.

Ô Tịch không nói gì.

Trái lại, một người trong số đó đã đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Chậc, Ô Tịch. Cậu ngày ngày tiếp xúc với cái thằng chân sai vặt Lâm Dương đó mà không thấy buồn nôn à? Vừa quê vừa hôi lại còn nặc mùi nghèo hèn. Tôi nghe nói nó còn mặt dày vô sỉ ngồi cạnh cậu nữa? Đúng là đồ l.i.ế.m cẩu, chẳng có giới hạn gì cả, cũng chỉ là cậy cậu tính tình tốt mới dám..."

Thậm chí chưa đợi tôi kịp phản ứng, trong không khí vang lên một tiếng "choảng". Phòng bao lại rơi vào tĩnh lặng, bước chân định rời đi của tôi và Chu Diễm Ninh cũng theo đó mà bị xáo trộn.

Ly rượu trong tay Ô Tịch rơi xuống đất, ánh mắt cậu ta u ám, lên tiếng đầy vẻ chán ghét:

"Sao ly rượu lại rơi xuống đất rồi...?"

Người kia nhận ra không khí có gì đó không ổn, lập tức cười niềm nở cúi đầu xuống nhặt:

"Ha ha ha, để tôi nhặt, để tôi nhặt cho! Ô Tịch cậu cũng thật là, không chịu chú ý gì cả, cũng may là tôi tốt tính..."

Tôi không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Ô Tịch.

Bởi vì đây hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên, mà là cậu ta cố ý.

Gã công tử vẫn dùng giọng điệu đùa cợt để bắt chuyện với Ô Tịch, nhưng xung quanh không còn ai cười phụ họa nữa.

Hắn ta nhận ra điều gì đó, cơ thể cứng đờ, nuốt nước miếng, nhưng sống lưng lại lạnh toát:

"Ô Tịch, tôi đùa thôi mà ha ha ha..."

Ô Tịch chống cằm rũ mắt nhìn hắn, khóe môi không hề có lấy nửa phần ý cười. Nhìn gã công tử đang nịnh nọt dùng khăn giấy lau sạch vết rượu trên sàn nhà.

Ô Tịch gọi tên hắn:

"Dương Tranh."

Người nọ lập tức thưa chuyện, chờ đợi lời tiếp theo của Ô Tịch.

"Bộ dạng hiện tại của cậu... có tư cách gì mà nói người khác là chân sai vặt? Bản thân cậu chẳng phải cũng vậy sao?"

Ô Tịch không hề nói đùa, đó là lời từ tận đáy lòng.

Gã đàn ông nhận ra mình bị sỉ nhục, mặt đỏ gay, vội vàng biện bạch:

"Ô Tịch... tôi... tôi..."

Xung quanh không ai dám xen vào, lặng thinh chứng kiến cảnh này.

Lời chưa kịp nói ra, Chu Diễm Ninh đã nhanh tay lẹ mắt kéo tôi đi.

Tôi có chút mơ hồ không hiểu chuyện gì.

Ô Tịch đây là đang bênh vực tôi sao?

Nhưng tại sao?

Cho đến khi dòng bình luận đưa ra lời giải thích:

【Nam chính chắc chỉ là đang tâm trạng không tốt thôi? Vả lại Lâm Dương dù sao cũng là người bên cạnh Ô Tịch, dù thế nào đi nữa cũng không đến lượt người khác sỉ nhục chứ?】

【Dương Tranh??? Đây chẳng phải là một trong những người theo đuổi nam chính sao? Trời ạ, thế này thì cũng hèn mọn quá rồi?】

【Người ái mộ nam chính nhiều vô số kể, ai bên cạnh cậu ta mà chẳng có tâm tư riêng? Đến cuối cùng cậu ta cũng chẳng chọn được ai để ở bên cạnh sao?】

【Cái gì vậy cái gì vậy? Nam chính chỉ là quá lương thiện thôi, nên mới giúp Lâm Dương một tay. Vả lại nổi giận với Dương Tranh cũng là vì hắn nói xấu sau lưng người khác mà!】

Tôi gật đầu, đúng vậy, chắc chắn là vì ý tốt rồi.

Nam chính thực sự là quá lương thiện.

 

back top