Để chứng minh xu hướng tính dục của mình, ngày hôm sau tôi hẹn lớp trưởng ra ngoài.
Dưới bóng râm của hàng cây giữa trưa hè nắng gắt, hai tay tôi nâng lấy khuôn mặt của cậu ta, càng lúc càng ghé sát vào.
"Người anh em, cậu định làm cái trò gì thế?"
...Không được, hoàn toàn không thể nào ngậm miệng vào nổi.
Có làm công tác tư tưởng thế nào đi chăng nữa cũng chịu chết.
Tôi buông tay ra rồi lùi lại một bước lớn, tuyệt tình nói: "Buổi sáng cậu không rửa mặt à, có gỉ mắt kìa."
Lớp trưởng tùy tiện quệt quệt mặt một cái.
"Tôi còn chưa ngủ ngon giấc đã bị cậu gọi hồn ra ngoài gấp gáp như thế này rồi, làm gì đã kịp rửa ráy gì đâu."
"Thế thì cậu đi về rửa mặt đi, bai bái nha."
Tôi quay người bỏ đi thẳng.
"Không phải chứ, đùa tôi đấy à? Gọi tôi ra ngoài chỉ để xem tôi có gỉ mắt hay không thôi sao?" Lớp trưởng tức tối nhảy dựng lên chửi bới, "Cậu có biết trời nắng nóng như thế nào không hả? Cậu có biết tôi vì cậu mà rời khỏi phòng điều hòa là nghĩa khí đến mức nào không? Không được, cậu nhất định phải bao tôi một ly trà sữa Mixue mới xong chuyện!"
Nửa tiếng sau, sau khi đã đuổi được lớp trưởng đi, tôi đứng chắn bên bờ sông hóng gió, chống cằm suy ngẫm về cuộc đời.
Tôi có gì đó không ổn thật rồi.
Đối với những người đàn ông khác, tôi tuyệt đối là trai thẳng, điều này tôi vô cùng khẳng định.
Thế nhưng đối với Tạ Phương Trác, tôi lại không chắc chắn đến thế nữa.
Hình như tôi chỉ không bài xích khi người đó là cậu ta mà thôi.
Lại còn từng mơ thấy cái giấc mơ như vậy nữa chứ...
Giải thích làm sao đây?
Đang lúc rầu rĩ thở dài thì một bên má bất chợt bị một luồng hơi lạnh buốt áp vào.
Tạ Phương Trác cầm chai nước khoáng ướp lạnh đưa cho tôi.
"Đang nghĩ gì thế?"
...Đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến liền.
Tạ Phương Trác mặc một chiếc áo phông trắng, rõ ràng là ngày hè nóng nực nhưng trên người cậu ta chẳng có chút mồ hôi nào, trông vô cùng sạch sẽ thanh mát.
Tôi nhìn mà có chút ngẩn người ra.
"Hỏi cậu đó, đang nghĩ gì thế?"
"Đang suy nghĩ về xu hướng tính dục của mình." Tôi thành thật trả lời.
Tạ Phương Trác khẽ nhướng mày, chờ đợi tôi nói tiếp.
"Tôi vừa mới tìm lớp trưởng thử nghiệm rồi, hoàn toàn không được, tôi xác nhận là mình không hề thích đàn ông."
Cậu ta hơi sững sờ: "Tìm lớp trưởng thử nghiệm? Cậu thử thế nào?"
"Ồ, đừng hiểu lầm, cũng chưa làm gì cả, tôi chỉ muốn thử xem mình có thể chấp nhận hôn môi với một người đàn ông khác hay không thôi, kết quả là không được, nhìn cái mặt cậu ta là tôi hoàn toàn không thể nào ngậm miệng vào nổi."
Vẻ mặt của Tạ Phương Trác lúc này có chút khó tả bằng lời.
"Vậy tại sao cậu lại có thể chấp nhận làm chuyện đó với tôi?"
Tôi cúi đầu xuống, lí nhí như tiếng muỗi kêu: "Đó là do tôi ép buộc bản thân phải nhịn xuống thôi."
"Thế sao?" Tạ Phương Trác tựa lưng vào lan can, nghiêng đầu nhìn sang, "Nhưng mà lúc cậu hôn tôi, tim cậu đập rất nhanh."
...Thế á?
Tôi không biết nữa.
Nhưng hiện tại thì đúng là nó đang đập rất nhanh thật.
"Khi đến gần người mình thích, não bộ sẽ tiết ra một lượng lớn dopamine, gián tiếp thúc đẩy thần kinh giao cảm hưng phấn, khiến tốc độ bơm m.á.u của tim đẩy nhanh hơn."
"Giang Lâm, có một khả năng nào là cậu cũng thích tôi không?"
Tôi ngẩn người ra.
"Muốn xác nhận cũng rất đơn giản, cậu hãy nghiêm túc hôn tôi một lần nữa, rồi tự đếm lại nhịp tim của mình xem."
Cậu ta nói.