Vứt được chứ.
Cân nhắc suốt một đêm, trải qua cuộc đấu tranh tư tưởng vô cùng gay gắt, tôi vẫn quyết định tạm thời vứt bỏ đạo đức và lương tâm.
Cứ chơi bẩn cậu ta một vố vậy.
Để tôi nếm lại mùi vị đứng nhất một lần nữa, tận hưởng ánh mắt sùng bái của mọi người thêm một lần nữa, rồi tôi sẽ ngoan ngoãn làm người đứng nhì!
Hơn nữa dựa theo sự quan sát của tôi đối với Tạ Phương Trác, người này thuộc kiểu không thể bới ra lỗi nào từ học lực cho đến nhân phẩm.
Tuy gương mặt có vẻ cao ngạo lạnh lùng khó gần, nhưng đối nhân xử thế lại rất có lễ phép.
Người khác nhờ giúp đỡ hay hỏi bài, trong phạm vi năng lực là cậu ta chưa từng từ chối.
Cho nên khả năng cậu ta đi rêu rao bên ngoài tôi là kẻ biến thái là khá thấp.
Người hiền thì bị bắt nạt.
Tôi cứ đóng vai kẻ ác một lần xem sao.
Liều một phen vậy.
Lúc tan học, tôi thấy mọi người đã về gần hết mới đeo ba lô lên.
Đi ngang qua chỗ ngồi của Tạ Phương Trác, tôi vờ như vô tình đập bức thư tình vào lồng n.g.ự.c cậu ta, sau đó đút hai tay vào túi quần một cách cực kỳ ngầu lòi rồi bỏ đi.
Trong thư tình tôi chỉ viết đúng một câu.
"Ông đây thích cậu."
Biết sao được, bảo tôi viết văn thì tôi có thể viết trôi chảy cả bài dài, chứ viết thư tình thì thật sự chịu chết.
Chỉ một câu này thôi mà tự viết xong tôi cũng nổi hết cả da gà.
Tôi vô cùng háo hức muốn nhìn thấy dáng vẻ thẫn thờ ngơ ngác của Tạ Phương Trác.
Nhưng ngày hôm sau cậu ta vẫn như không có chuyện gì xảy ra, tốc độ làm đề giải toán chẳng bị ảnh hưởng chút nào.
Họa chăng là lúc ra chơi cậu ta nhìn tôi nhiều hơn hai cái.
Tôi tổng kết chiến lược một chút, cảm thấy là do phương thức chưa đúng.
Từ khi Tạ Phương Trác chuyển trường đến đây, thư tình cậu ta nhận được không đến năm mươi phong thì cũng phải hai mươi phong rồi.
Chắc là đã quen đến mức không thấy lạ nữa.
Đối với cậu ta chuyện này chỉ là muỗi.
Thư tình có lực sát thương quá nhỏ, biện pháp phải nâng cấp lên thôi.
Thế là tối hôm đó, khi Tạ Phương Trác đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị ra về, tôi chẳng nói chẳng rằng kéo phắt cậu ta đến góc cầu thang hẻo lánh nhất, rồi dùng một tư thế vô cùng đẹp trai ép mạnh cậu ta lên tường.
Người này hơi cao, tôi đành phải hơi ngẩng đầu lên.
"Này, thư tình của tôi cậu xem chưa?"
Tạ Phương Trác khẽ nhướng mày.
"Xem rồi."
...Cậu ta thản nhiên quá, khiến lời thoại chuẩn bị sẵn của tôi suýt nữa thì nghẹn lại trong cổ họng.
Tôi đành kiên nhẫn tiếp tục.
"Tôi thích cậu, cậu nói sao đây?"
Tạ Phương Trác vẫn khá bình tĩnh, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm tôi vài giây, khóe môi từ từ cong lên.
"Tôi nghĩ giai đoạn này, chúng ta nên..."
Đoán ngay mà.
Mỗi lần có bạn nữ tỏ tình với cậu ta, cậu ta đều từ chối kiểu này.
Nào là nên lấy việc học và tương lai làm trọng, tuy đã trưởng thành rồi nhưng tạm thời chưa cân nhắc đến chuyện yêu đương.
Thế là tôi cưỡng ép ngắt lời cậu ta, kiễng chân ghé sát mặt vào.
"Tôi cứ thích cậu đấy, muốn ở bên cậu đấy."
"Tôi sẽ không từ bỏ đâu, cậu cứ đợi đấy."
Ghê tởm c.h.ế.t cậu đi.
Ha ha ha.