Giả thiếu gia bỏ nhà ra đi, cả thế giới phát điên rồi

Chương 6

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

"Lúc em đi, em có để lại mảnh giấy bảo là đi du lịch, nên chú dì cũng không quá lo lắng."

Vì từ nhỏ đã được bảo vệ quá tốt, dẫn đến việc tôi đặc biệt khao khát tự do, sau khi trưởng thành thường xuyên một thân một mình bỏ nhà đi bụi.

Lúc đầu bố mẹ còn lo sốt vó, nhưng về sau thì cũng thành quen.

"Ban đầu anh cũng tưởng em đi chơi thật, nhưng sau đó mãi không thấy em gửi ảnh chia sẻ với anh, anh mới cảm thấy có gì đó không ổn."

"Sai người đi điều tra, mới biết được những chuyện xảy ra sau đó."

Tư Nhạn dắt tôi đi về phía nhà, nhưng bước chân tôi lại ngập ngừng do dự.

Tôi thật sự còn có thể quay về ngôi nhà đó sao?

Tôi còn có thể làm Trần Dừa nữa sao?

"Tiểu Dừa, về nhà thôi, đây là nhà của mình, không việc gì phải sợ cả."

Tư Nhạn kiên định nắm lấy tay tôi, dắt tôi bước vào nhà.

Trông thấy hai bóng người đang đứng ở cửa ngóng trông, theo bản năng tôi lại muốn bỏ chạy.

"Dừa Dừa! Con đã đi đâu vậy hả, lâu như vậy mà một cuộc điện thoại cũng không có, làm mẹ lo c.h.ế.t đi được."

"Tiểu Dừa, dù có ở đâu thì cũng phải báo bình an cho gia đình chứ, lần này nếu không có Tư Nhạn, bố và mẹ thật sự không biết phải đi đâu tìm con nữa."

Bàn tay ấm áp mềm mại của mẹ nắm lấy tay tôi, giọng điệu quan tâm lo lắng của bố vẫn y như trước kia.

Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ đường hoàng nhào tới ôm chầm lấy mẹ, nhưng lúc này tôi lại chẳng biết phải nói gì.

Bố mẹ vẫn còn yêu tôi, vẫn còn quan tâm tôi.

Họ không ghét bỏ sự kiêu kỳ và nghịch ngợm trước kia của tôi, vẫn sẵn lòng coi tôi là con cái trong nhà.

Trong lòng tôi dâng lên một luồng ấm áp, khóe mắt không kìm được mà ướt đẫm.

Thế nhưng khi liếc mắt qua, tôi thấy một người lạ mặt đang ngồi trên sofa, cậu ta mặc bộ đồ ngủ mặc nhà thoải mái, rõ ràng đã là một thành viên của gia đình này.

Khóe miệng tôi cứng đờ lại.

Phải rồi, cậu ấy cũng ở đây mà.

"Tiểu Dừa, mau lại đây! Con vẫn chưa gặp Tiểu Si đúng không, nó sinh cùng ngày với con đấy, chỉ là không biết ai trước ai sau thôi, nếu con không phiền thì có thể gọi Tiểu Si là em trai, được không con?"

Mẹ vui mừng kéo tôi lại giới thiệu Nguyên Si, nhưng nói đến đoạn cuối lại có chút dè dặt cẩn trọng.

Tôi của trước kia có tính chiếm hữu rất mạnh.

Chỉ cần mẹ tôi ôm con nhà người khác một cái thôi là tôi cũng đủ để nổi đóa suốt buổi, rồi còn có mấy người họ hàng thích đùa dai bảo mẹ tôi sinh thêm đứa thứ hai.

Lúc đó mẹ tôi còn chưa kịp nói gì, tôi đã phản ứng gay gắt bằng cách đập phá đồ đạc xung quanh rồi.

"Không ai được nói nữa! Mẹ chỉ có thể có một mình con là con thôi!"

Chẳng trách người ta bảo, cả nhà đều phải nhìn sắc mặt tôi mà sống.

Tôi sụt sịt mũi, chủ động bước đến trước mặt Nguyên Si.

"Chào cậu, tôi là Trần Dừa, hoan nghênh cậu đến với gia đình chúng tôi."

"Bố mẹ... bố mẹ tốt lắm, cậu có phúc rồi."

Mẹ rõ ràng là không ngờ tôi sẽ chủ động chào hỏi, bà liền trao đổi ánh mắt với bố.

Nguyên Si hiển nhiên cũng không thích ứng được với sự xuất hiện đột ngột của tôi, chỉ ngượng ngùng gật đầu.

"Con lên lầu trước đây, bố mẹ... còn có em trai, mọi người cứ nói chuyện đi."

Tôi cố gượng cười một cái, rồi bước chân lên lầu.

Liếc mắt nhìn xuống dưới, thấy mẹ đang nắm tay Nguyên Si không ngừng nói gì đó.

Nếu là trước kia, khi tôi từ bên ngoài trở về, mẹ cũng sẽ nắm tay tôi nói rất lâu, hỏi tôi đã ăn gì, chơi gì.

Tôi lạc lõng thu hồi ánh mắt.

Căn phòng của tôi không hề thay đổi, cũng không hề bám bụi, xem ra dì giúp việc không hề quên dọn dẹp phòng cho tôi.

"Dừa Dừa, đừng để bản thân phải chịu uỷ khuất."

Tư Nhạn không biết đã đi lên lầu từ lúc nào, anh ấn đầu tôi tựa vào vai anh.

Tôi đẩy vòng tay của anh ra, đờ đẫn nặn ra một nụ cười.

"Làm sao mà uỷ khuất được cơ chứ."

"Bây giờ em có căn phòng sạch sẽ thoải mái, bố mẹ còn cho phép em tiếp tục làm con của họ, em đã thấy mình may mắn lắm rồi."

Tư Nhạn nâng mặt tôi lên, xót xa cọ nhẹ.

"Cho dù em là ai, em mãi mãi là bảo bối của anh."

"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em, nghe rõ chưa?"

Tôi chớp chớp mắt, ánh mắt dần dần hội tụ, nhìn vào gương mặt của Tư Nhạn.

Tôi như tự lẩm bẩm một mình:

"Thật sao?"

 

back top