Giả thiếu gia dựa vào việc thả thính nam chính để giữ mạng

Chương 8

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/6VHDA5LGJj

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Kỳ Triệt rót cho tôi một ly nước, nửa ôm tôi trong lòng mà đút.

Giữa lông mày anh mang theo sự thỏa mãn và biếng nhác, giọng dỗ dành vừa trầm vừa dịu dàng:

"Còn đau không? Tôi không có kinh nghiệm, lần sau sẽ cẩn thận hơn."

Tôi thầm phàn nàn trong lòng: Đúng là ăn được rồi có khác.

Bình thường làm gì có chuyện dịu dàng thế này, lúc nào cũng là bộ dạng cục cằn, lạnh lùng.

Bình luận hiện lên sự tuyệt vọng thấy rõ:

【Ai nói cho tôi biết tại sao lại bị che mờ suốt cả đêm thế này?】

【Bỏ truyện, bỏ truyện thôi, công chính và pháo hôi làm thật rồi ha ha ha... Tôi không sao, tôi không điên, báo báo miêu miêu tôi xuống lầu đây, không đi thang máy cũng chẳng thèm đi thang bộ.】

【Lầu trên ơi, đó gọi là nhảy lầu đấy.】

【Khụ, cái đó, mọi người thực sự không "đẩy" thuyền này sao?】

【Trà xanh tâm cơ hệ dụ dỗ và anh chàng ngầu lòi miệng cứng lòng mềm...】

【Hiểu lầu trên nha, ngon tuyệt vời, tôi ăn lấy ăn để luôn!】

Tôi chợt nhớ ra:

"Sao anh biết em gặp Trần Lâm?"

Lại còn tưởng tôi đi bán nữa chứ.

Cằm Kỳ Triệt tì lên đỉnh đầu tôi, trầm giọng nói:

"Bọn họ nói vợ đẹp của tôi là ngồi xe Maserati về."

"Bảo tôi đừng cản trở cậu ở bên người giàu."

Dứt lời, anh lại vùi đầu vào cổ tôi cắn loạn như một chú chó nhỏ, mái tóc ngắn cứng đ.â.m vào làm tôi thấy đau.

"Thích Maserati à?"

"Tôi hứa sau này sẽ mua cho cậu."

So với Maserati, tôi quan tâm đến cái mạng nhỏ của mình hơn.

Tôi khẽ đẩy anh ra, đáy mắt mang theo một tia bất an:

"Anh ơi, bất kể xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ em chứ? Sẽ đưa em rời khỏi thành phố Dự chứ?"

"Sẽ."

"Cậu nói gì tôi cũng đồng ý."

 

back top