Tôi bắt đầu gặp phải những cơn ác mộng.
Trong mơ toàn là hình ảnh cái xác c.h.ế.t m.á.u thịt be bét trên tờ báo kia.
Trong mơ, có một cậu bé cứ liên tục khóc lóc thảm thiết.
Trong mơ, thanh tiến độ trên đầu Lý Quyết hoàn toàn trở về con số không.
Và rồi, gương mặt của cái xác c.h.ế.t kia bỗng chốc biến thành gương mặt của Lý Quyết.
"Không muốn đâu ——"
Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.
Lý Quyết ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng lên tiếng an ủi, hỏi tôi bị làm sao.
Tôi rúc sâu vào lồng n.g.ự.c anh, không biết phải trả lời anh thế nào cho phải.
Chỉ là những lúc Lý Quyết không chú ý, tôi lại đưa tay lên ướm thử thanh tiến độ không tài nào chạm tới kia, nhìn thấy tuy nó có ngắn ngủi nhưng vẫn còn tồn tại thì mới có thể an lòng.
Tôi đem toàn bộ số tiền tích góp của mình ra, bao gồm cả tiền học phí, tiền sinh hoạt phí lẫn tiền tiêu vặt.
"Đây là cái gì?" Lý Quyết nhìn chiếc thẻ ngân hàng trên tay tôi hỏi.
"Ông xã, sau này anh đừng đến quán bar làm bảo kê đánh thuê nữa có được không?"
Lý Quyết kéo tôi ngồi lên đùi anh, dịu dàng nói: "Hôm đó làm em sợ rồi sao?"
Tôi không biết cái ngày "hôm đó" mà anh nói là đang chỉ đêm ở quán bar, hay là ngày ở trên lớp học nữa.
Nhưng dù là ngày nào thì cũng đều khiến tôi sợ hãi khôn nguôi.
Tôi gật đầu: "Em sợ lắm, vô cùng lo lắng cho anh."
Trong mắt Lý Quyết tràn ngập thứ ánh sáng có thể gọi là sự cưng chiều hết nấc:
"Đừng sợ, nợ nần cũng đã trả gần hết rồi, tôi hứa với em, kết thúc tháng này tôi sẽ xin nghỉ việc."
Tôi kích động rướn người hôn mạnh lên má anh một cái.
Lý Quyết bóp lấy gáy tôi, kéo sâu thêm nụ hôn này.
Theo bản năng, tôi ngước mắt nhìn lên đỉnh đầu anh.
Nhìn không rõ.
Cú cắn mút của chàng trai đột ngột trở nên hung bạo hơn, tôi không còn tâm trí đâu mà quản đến những chuyện khác nữa.
Sau nụ hôn mãnh liệt, Lý Quyết ôm lấy cơ thể mềm nhũn như cọng bún của tôi vào lòng.
Không gian im lặng hồi lâu, anh đột nhiên lên tiếng hỏi:
"Trương Tân Nha, trên đầu tôi rốt cuộc là có cái gì thế?
Em tuyệt đối đừng có lừa tôi."
Hôm đó tôi đã tùy tiện bịa đại ra một lý do, không biết có qua mắt được anh hay không nữa.
Chỉ là kể từ ngày hôm đó trở đi, thanh tiến độ không còn vì những cái chạm thân mật của tôi mà dài ra nữa.
Tại sao lại thành ra thế này chứ, anh không còn thích tôi nữa sao?
Hay là lại có chuyện gì đáng sợ sắp sửa xảy ra rồi?
Nỗi nghi ngờ nhân đôi khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên.
Còn một tháng nữa là đến sinh nhật của Lý Quyết rồi.
Anh sắp tròn hai mươi tuổi rồi...
Tầm mắt của tôi vẫn năm lần bảy lượt không tự chủ được mà hướng về phía đỉnh đầu của Lý Quyết.
Cuối cùng, dưới ánh nhìn đầy nghi hoặc của anh, tôi mới lúng túng dời mắt đi chỗ khác.