Gió Đêm Gặp Lại Nhiễm Tinh

Chương 12

Mời các bạn CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/50SPNM4iRg

Ưng Tỷ Comics xin chân thành cảm ơn!

Một tuần sau, Tạ Nhiễm Tinh và Lâm Phi Hạ rốt cuộc đã bàn bạc xong. Căn nhà của hai người được bán đi, tiền chia đôi. Tạ Nhiễm Tinh định đi tìm nhà nhưng bị tôi ngăn lại:

"Em cứ ở tạm nhà tôi đi, ngộ nhỡ Lâm Phi Hạ lại đến làm phiền thì một mình em làm sao đối phó được?"

Cậu ấy nhíu mày, tỏ vẻ không đồng tình. Tôi thừa thắng xông lên:

"Cứ ở đây đi, vừa ở vừa tìm, đợi khi nào em tìm được chỗ thích hợp, tôi chuyển nhà giúp em, được không?"

Cuối cùng cậu ấy cũng bị tôi thuyết phục. Tôi và Tạ Nhiễm Tinh bắt đầu cuộc sống chung.

Tôi dần quen với việc mỗi khi tan làm đều có người mở cửa đón. Tài nấu nướng của cậu ấy rất tốt, dù là những món ăn gia đình đơn giản nhất cũng đều thơm ngon đậm đà.

Có lần tan làm trời đổ mưa lớn, tôi không mang ô, đành đội mưa về nhà. Tạ Nhiễm Tinh nhìn thấy quần áo tôi ướt sũng, mặt đầy vẻ lo lắng chạy vào phòng tắm lấy khăn sạch cho tôi, rồi lại vào bếp nấu một bát canh gừng đưa tận tay.

"Anh uống ít canh gừng đi kẻo bị cảm." Cậu ấy đưa bát cho tôi, ánh mắt không giấu nổi sự lo âu: "Lần sau trời mưa cứ nhắn tin cho em, em đi đón anh."

Nói xong, vành tai cậu ấy ửng hồng, xoay người quay lại bếp. Nhìn bóng lưng có chút luống cuống của cậu ấy, lòng tôi ngọt ngào như rót mật.

Tôi không chọc thủng lớp giấy dán cửa này, cậu ấy vừa mới thoát ra khỏi một mối quan hệ tồi tệ, tâm hồn đang đầy rẫy mệt mỏi.

Tôi chỉ muốn lặng lẽ ở bên cạnh cậu ấy, đợi cậu ấy dần dần lành lại, đợi cậu ấy tự nguyện tiến gần hơn.

Tôi tham luyến sự dịu dàng khi sớm tối bên nhau này, tham luyến những món cơm canh cậu ấy nấu, tham luyến sự quan tâm vô tình của cậu ấy, và tham luyến cái nơi mà nhờ có cậu ấy mới thực sự giống như một gia đình này.

Tôi sẵn lòng đợi, đợi cậu ấy hoàn toàn buông bỏ quá khứ.

 

back top