Tôi quay lại trường để lấy một số đồ dùng thường ngày của mình.
Cũng không nhiều, ước chừng chỉ ở bên đó khoảng một hai tuần rồi sẽ dọn về lại ký túc xá.
Cậu bạn cùng phòng bảo có người tìm tôi ở cổng trường.
Tôi hỏi là ai.
Cậu ta bảo không biết.
“Thế người đó có nói mình là ai không?”
Cậu bạn cùng phòng vẫn lắc đầu, cố nhịn cười: “Hay là cậu cứ mau ra xem thử đi.”
Đến khi tôi chạy ra tới cổng trường, cuối cùng tôi mới hiểu cậu ta cười cái gì.
Trên một tấm băng rôn vừa đỏ vừa dài có viết: Anh ơi chia tay với anh ta có được không?
Tuy rằng không viết rõ tên họ ra, nhưng tôi vẫn cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Chuyện này thì có khác gì đi đại tiện ngay giữa đường cái cơ chứ?
Mà tôi cũng vạn phần may mắn vì hôm nay Trần Tây Tầm xin nghỉ để đến bệnh viện, không có ở trường.
Một đám vệ sĩ tản ra hai bên, lộ ra cậu thiếu niên đang ngồi trên chiếc xe lăn ở phía sau.
Thẩm Lẫm thu lại vẻ mặt lười nhác thường ngày, giơ tay chào hỏi.
“Anh ơi.”
Có người quen đi ngang qua, tôi phải lấy tay che mặt bước tới, hỏi cậu ta sao lại đến đây.
Cậu thiếu niên thở dài một hơi đầy thất vọng.
“Gửi tin nhắn cho anh thì anh chẳng bao giờ trả lời.”
“Gọi điện thoại cho anh thì là bạn trai anh nghe máy. Em đã bảo là không có ý gì khác, chỉ muốn cảm ơn anh và mời anh ăn một bữa cơm, thế mà anh ta lại bảo…”
Thẩm Lẫm đau lòng quay mặt đi chỗ khác.
Người vệ sĩ đứng bên cạnh liền nhanh tay đưa khăn giấy tới: “Thiếu gia đừng khóc nữa ạ.”
Tôi hơi đau đầu: “Anh ấy nói cái gì?”
Thẩm Lẫm lau lau mắt, hậm hực nói: “Anh ta bảo em cút đi, nói tâm địa em không trong sáng, có ý đồ xấu xa.”
Giả vờ à nha.
Trần Tây Tầm tuy có hơi lạnh lùng với người lạ thật, nhưng anh sẽ không bao giờ mất lịch sự đến mức đó.
Nhưng cậu ta lại khóc trông chân thật quá.
Tôi mím môi, ôm một bụng nghi ngờ: “Tối hôm đó những lời em nói quá đáng quá, còn chưa chịu xin lỗi nữa, cho nên anh ấy tức giận cũng là điều dễ hiểu thôi.”
Cậu thiếu niên nghiến răng, tỏ vẻ hờn dỗi.
“Em mới mười tám tuổi thôi, em thì có tâm tư gì được chứ?”
“Em đã giải thích với bạn trai anh rằng hôm đó chỉ là lời nói đùa thôi, nhưng anh ta không tin, cứ khăng khăng bảo em giả vờ. Anh ơi, em gọi anh là anh trai vì thực lòng coi anh như anh ruột của mình vậy.
Trước đây em cũng từng có một người anh trai, trước năm mươi hai tuổi em đều do một tay anh ấy nuôi nấng, sau này anh ấy không may qua đời vì tai nạn. Lúc nhìn thấy anh, em lập tức nhớ đến anh ấy, anh ấy cũng dịu dàng và lương thiện y như anh vậy.
Em chỉ đứng trên lập trường muốn tốt cho anh, không muốn anh bị bắt nạt trong chuyện tình cảm, muốn anh chọn một người tốt hơn thôi. Em không thấy mình có gì sai cả, ngược lại là người bạn trai kia của anh thật nhỏ mạt, ngay cả với một đứa trẻ con như em mà cũng chấp nhặt từng tí một.”
Người ở cổng trường ngày một đông hơn, tôi không muốn ngày mai mình bị réo tên trên trang diễn đàn của trường đâu.
“Em có thể cho rằng em không sai, và anh cũng cảm thấy Trần Tây Tầm không sai.”
“Cứ vậy đi nhé.”
“Nếu em muốn cảm ơn anh thì hãy lo dưỡng thương cho tốt, cũng không cần đặc biệt đến đây để tạ ơn làm gì đâu.”
“Anh còn có việc, không nói chuyện với em nữa.”
Cậu ta đầy vẻ không vui: “Anh tính đi đâu đấy?”
Tôi vừa định bảo là đi bệnh viện đón Trần Tây Tầm, cậu thiếu niên đã cúi gầm mặt xuống, mọi cảm xúc đều hóa thành sự thất vọng tràn trề, giọng nói ngày một nhỏ đi.
“Hôm nay là sinh nhật em.”
Tôi khựng lại bước chân.
“Ở nhà chẳng có một ai nhớ rõ, em cũng không có bạn bè gì, em chỉ có mỗi anh thôi.”
“Em không tìm thấy anh nên mới phải đến trường anh, nhưng họ không cho em vào, em lại không liên lạc được với anh nên mới phải đến đây đón đường. Anh có thể đừng ghét bỏ em trước được không, ở bên em đón một cái sinh nhật thôi, có được không anh?”
“Anh ơi.”
Tôi bỗng nhiên có chút mủi lòng.